Hồi Kinh
Bên hồ nước trong xanh trên mặt nước tĩnh lặng những cánh hoa đào phiêu dạt, cơn gió nhẹ đưa những cánh hoa đào bay múa trên không trung thật đẹp.
Dưới bóng cây có một thiếu nữ áo trắng đang đứng lặng lẽ xem cảnh vật trước mắt. Tóc đen dài bay nhẹ trong gió khuôn mặt nhỏ xinh với vàn trán vừa đủ mài mảnh nhỏ cong xinh đẹp, đôi mắt như sao lánh lánh đôi hàng mi dài cong vút run run như đôi cánh bướm. Mũi cao thẳng miệng nhỏ xinh đỏ hoàn mỹ nàng đẹp như hoa mới nỡ còn vương những hạt sương mai long lanh.
Hồng mai đứng từ xa nhìn tiểu thư nhà mình mà ngây người. Các nàng ở cạnh tiểu thư hơi mười năm vẫn biết tiểu thư rất đẹp nhưng vẫn không thể nào không nhìn ngây ngời như thế.
"Còn không mau tới đây ngây người ở đó làm gì." Thanh âm của tiểu thư vang lên làm Hồng Mai giật mình ngượng ngùng cười. Với thanh âm oán trách.
"Còn không phải tiểu thư đẹp đến Hồng Mai nhìn người đến phát ngốc sao"
Nàng mỉm cười nhẹ xoay người lại nhẹ khẻ lên đầu nàng một cái cái tiểu nha đầu này thật hết cách với nàng.
"Tiểu thư, lão gia đưa tin đến" Hồng Liên vội đi tới đưa lá thư trên tay cho Ngọc U Lan. Mắt thì liếc về phía Hồng Mai.
Hồng Mai thấy Hồng Liên nhìn mình thì cuốc đầu cười.
"Tiểu thư, lão gia nói gì vậy" Hồng Mai lên tiếng hỏi.
"Phụ thân bảo ta hồi kinh" nàng đã ở U Lan cốc được mười năm rồi. Lúc năm tuổi phụ thân đưa nàng đến đây cho sư phụ và mười năm nàng chưa từng gặp lại phụ thân một lần nào nữa. Phụ thân nàng là thừa tướng đương triều Minh Nguyệt quốc là đại thần nguyên lão. Có danh vọng và quyền uy ông là một thần tử được thiên tử tin cậy nhân dân yêu quý. Thừa tướng nguyên triều Hồng Lăng Hạo.
Lúc mười lăm năm trước lúc nàng mới sinh ra thể chất yếu ớt đầy bệnh tật. Mẫu thân yếu đuối sức khỏe không tốt. Mẫu thân là một người phụ nữ diệu dàng hiền từ là một kiểu phụ nữ cổ đại điển hình. Mẫu thân thân thể không tốt không thể hoài thai nhưng vì phụ thân nàng đã phải tìm nhiều biện pháp để sinh ra nàng. Lúc nàng được năm tuổi lúc đó có thể nói là kiếp nạn của nàng bệnh tật quấn thân. Phụ mẫu ngày đêm lo lắng quên ăn quên ngủ lo cho nàng. Những thầy thuốc y quán ở đâu phụ thân cũng đưa nàng đến để xem bệnh. Nhưng không có biện pháp trị khỏi. Mẫu thân lo lắng nên ngã bệnh. Có một lần phụ thân nghe bên ngoài nói rằng trong U Lan Cốc có thần y sinh sống nên ông không ngại đường xa băng đồi lội suối để đến nơi này để tìm danh y chữa trị cho nàng. Lúc mới đến ngoài bìa rừng thành Lạc Hà. Vì không vào cốc được phụ thân đã phải ở bên ngoài chịu gió sương mất một thời gian sư phụ mới chịu gặp người. Như vậy mà đã mười năm rồi thời gian trôi thật nhanh nàng đến Minh nguyệt vương triều cũng được mười lăm năm.
Suy tư trong giây phúc thoáng qua nàng bây giời là Hồng Mẫn Quân là thiên kim của thừa tướng những chuyện của kiếp trước hãy để nó qua đi.
"Hãy báo cho phụ thân vài hôm nữa chúng ta sẽ hồi kinh" nàng xoay người bước đi. Nếu về kinh phải báo cho sư phụ lão nhân gia một tiếng nếu không ông lại chạy tới kinh thành làm ầm lên không biết chừng. Nàng vừa đi vừa mỉm cười nhẹ nhàng.
Đi tới trúc viện trước của phòng nhìn đơn sơ nhưng mùi thuốc nhàn nhạc lan tỏa trong không khí. Đây là phòng của sư phụ nàng cốc chủ U Lan cốc Lan Thiên người trong Giang hồ còn gọi ông là Thiên y quái. Vì ông cứu người hay giết người điều trong một ý niệm xem lúc đó tâm trạng ông vui hay buồn mà cứu người hay giết người.
"Cốc cốc...." cửa mở ra nàng đi vào trong căn phòng tràng ngập toàn là dược thảo quý hiếm còn có độc thảo. Bên ngoài những thứ dược thảo này người ta tranh nhau đến sức đầu mẻ tráng còn ở đây khen ngược lão để tứ tung như cỏ dại bên đường.
"Sư phụ, phụ thân gửi thư nói đệ tử hồi kinh" thanh âm của nàng vang lên mà lão nhân nào đó vẫn không có ngẵn đầu lên nhìn nàng. Một vật rất nhanh lao về phía nàng. Nàng nhanh tay đoán được mở ra xem trong tay là là một lệnh bài làm bằng gỗ hương rất tin sảo điều đáng nói là phía trên có khắc hoa văn hình hoa U Lan và chữ Ngọc. Nàng xem lệnh bài trong tay mà đầu đầy hắc tuyến. Sao nàng không biết nó là vật gì, đây là lệnh bài tượng trưng cho thân phận cung chủ U Linh cung. Đây là có ý gì, nàng đã rời đi mà sư phụ còn muốn bốc lọt sức lao động của nàng sao. Sao nàng lại khổ như vậy.
Nhìn ra suy nghĩ của nàng Lan Thiên chỉ cười nhẹ tao nha như gió xuân. Nha đầu này lại nghĩ xấu hắn rồi. Nhưng không sao hắn cũng có ý xấu mà. Mấy năm nay công việc trong U Linh cung có nàng giải quyết nên hắn được an nhàn rất nhiều nếu bầy giời kêu hắn đi quản lý thì thật sự làm khổ hắn. Nhưng ý nghĩ này tuyệt đối không được cho đệ tử như nàng biết được nếu không người thảm sẽ là hắn.
"Nhà đầu việc con hồi kinh là chuyện sớm muộn, kinh thành nơi đó hỗn tạp là hổ là long không ai nói trước được. Có việc gì sảy ra vi sư nơi này cách kinh thành xa không giúp kịp lúc được, nước xa không cứu được lửa gần. Có U Linh cung ta cũng yên tâm hơn phần nào" nhìn nét mặt nghiêm túc của Lan Thiên làm cho Mẫn Quân một hồi cảm động sư phụ đối nàng rất tốt. Mười năm quan người tận tình chăm sóc chữa trị cho nàng là nàng nợ sư phụ rất nhiều, Nhưng việc sư phụ tính kế nàng thì không thể bỏ qua sao này thu thập vẫn không muộn. Cách môi mỏng nhỏ hơi nhếch lên một đường công phi tiếu. Người nào đó sống lưng hơi lạnh cả người mồi hôi rơi không lẽ bị phất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top