Gia đình đoàn tụ
Bước vào cửa là một toà nhà trang nghiêm thanh tao nhưng không kém phần xa hoa và tinh tế. Sảnh đường tuy đơn sơ nhưng bài biện rất độc đáo và đồ vật rất giá trị.
Ngồi trên chủ vị nét mặt vui mừng của Hồng Lăng Hạo đã biểu lộ ông vui vẻ đến mức nào. Mười năm qua đây là ngày ông vui nhất gia đình đoàn viên là mong ước của ông cũng thành hiện thật. Nhiều lúc nhìn phu nhân của mình lấy lệ rửa mặt lòng ông đau đến dường nào, có được một nữ nhi mà không được sống cạnh thì nỗi khổ đó có mấy ai hiểu được.
"Mị nhi, nàng xem nàng. Nữ nhi cũng về rồi, sao này còn nhiều thời gian nữ nhi bồi nàng" tuy nói như vậy nhưng ông cũng mặt cho mẫu tử họ hàng quyên mười năm rồi còn gì. Để họ bồi dưỡng tình cảm bao năm xa cách.
Nghe thế Diệp Mị quay lại bỉm môi hờn giỏi nói.
"Nữ nhi của ta, ta không quan tâm vậy ta quan tâm ai" sao này không thèm để ý chàng nữa. Nữ nhi về rồi xem chàng cũng không thèm xem.
Mọi người nghe thế cũng phát lên cười. Hồng Mẫn Quân cười vui vẻ nụ cười trong suốt làm mọi người ở nơi này xem ngây ngẫn cả người.
"Mẫu thân, sau này nữ nhi sẽ thường xuyên ở bên cạnh người chỉ sợ người sẽ phát phiền mà thôi" nàng cười nói
"Không phiền, không phiền. Nữ nhi là tốt nhất không giống với ai kia" Diệp mị vừa nói vừa liếc nhìn Hồng tướng ý nói cho chàng ra rìa. Hồng tướng chỉ bất đắt dĩ lắc đầu cười cho qua ai biểu hai nữ nhân trước mắt này là bảo bối trong lòng hắn làm chi.
"Nữ nhi mới về để nàng hồi phòng nghỉ ngơi cho tốt. Đến bửa tối rồi nói tiếp" Haizz ông cũng hết cách với phu nhân của mình.
"Là mẫu thân nghĩ không chu đáo mau mau mang tiểu thư về phòng nghỉ ngơi" Diệp Mị lên tiếng phân phó người dưới.
"Thôi không cần, tự ta đâu nàng về phòng" nhìn mẫu thân vì mình mà luống cuống tay chân, lòng nàng vui vẻ hạnh phúc chỉ cần như vậy là đủ rồi.
"Tiểu thư, lão gia cho người qua gọi tiểu thư dùng bửa tối" Như Tuyết đi vào phòng khẻ nói.
"Bảo với họ ta qua liền" Hồng Mẫn Quân từ trong phòng đi ra bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng động lòng người.
"Quân nhi, lại đây ngồi cạnh mẫu thân" Diệp Mị lên tiếng lôi kéo nữ nhi của mình ngồi kế bên cạnh như sợ người khác đoạt mất bảo bối giống nhau vậy.
"Mấy năm nay ở bên ngoài vất vả cho con rồi" Hồng tướng lên tiếng nói.
"Sư phụ rất tốt với con. Phụ thân không cần quá lo lắng" thật ra nàng sống ở U Lan cốc rất nhàn nhã sư phụ lại tốt với nàng nên cũng không có uất ức gì cả.
"Là mẫu thân không tốt, không chăm sóc tốt cho ngươi. Mẫu thân thật xin lỗi ngươi" nàng ta vừa nói vừa ngưng ngưng nước mắt giọng nói nghẹn ngào.
"Mẫu thân người nói gì thế, là nữ nhi bất hiếu không hậu hạ người tốt mới đúng. Mẫu thân bây giờ nữ nhi về rồi phải hảo hảo hiếu kính người với phụ thân"
"Quân nhi về rồi là chuyện vui sao lại khóc rồi, nàng xem nàng kìa"
"Được rồi, dùng bữa thôi chắc mọi người cũng đói rồi" một nhà đòn tụ vui vẻ. Bên ngoài lại lan truyền khắp nơi từ đầu đường ngõ nhỏ chuyện thiên kim nhà thừa tướng hồi kinh.
__________phân cách
"Biểu nhị công tử, biểu tiểu thư xin mời đi hướng này" ngoài cửa lớn giọng nói của Vân tổng quản vang lên.
" Vân bá không cần khách sáo, bọn cháu biết đường mà" giọng nói ngọt ngào như mật của một cô bé làm cho người nghe vui vẻ.
"Vâng! Biểu tiểu thư. Vậy để lão phu đi trước thông báo với phu nhân" nói rồi Vân tổng quản vội bước đi. Ông không lo họ lạc đường vì đây không phải lần đầu họ đến cũng có thể xem đây là người một nhà vì họ là cháu trai cháu gái của phu nhân.
"Nhị ca! Không biết Mẫn Quân còn nhớ chúng ta không" giọng nói ngọt ngào cộng thêm gương mặt nhỏ nhắng với nụ cười nhẹ nhàng làm động lòng bao nhiêu người.
"Ca cũng không chắc, đã lâu như vậy không gặp hơn nữa hiện giờ chúng ta cũng đã trưởng thành" tiếng nói ôn nhu pha lẫn một ít cưng trìu vang lên.
Chàng trai tuấn tú khuynh thành nhẹ nhàng ấm áp nhưng không có một chút âm nhu nào nào thêm vài phần thư sinh chỉ có thể nói là Ngọc thụ lâm phong. Hắn là nhị công tử của Diệp phủ Diệp Lâm Phong
Cô gái đi bên cạnh hắn dáng đi uyển chuyển dịu dàng đoan trang ánh mắt trong sáng làm ai nhìn cũng muốn yêu thương bảo vệ là đại tiểu thư Diệp phủ Diệp Uyển Nghê.
Diệp Uyển Nghê đang lo lắng không biết người biểu muội không gặp mười năm còn nhận ra nàng không. Nàng rất thích người muội muội này nàng xinh xắn đáng yêu lại kiên cường nên hai tỷ muội khi còn nhỏ rất thân. Tay nàng đang vò vò cái khăn tay muốn rách thì hiểu được nàng lo lắng thế nào.
Nhìn thấy như vậy Lâm Phong chỉ biết lắc đầu thở dài, nhưng cũng nhẹn nhàng an ủi nàng đừng quá lo lắng. Hôm qua nhận được tin cô biểu muội về kinh thì sáng hôm nay huynh muộn hắn đã có mặt tại tướng phủ thật sớm. Hắn cũng rất thích nàng cô bé có đôi mắt to tròn trong sáng.
"Muội ấy sao quên Nghê nhi được. Hai người tốt với nhau như vậy mà. Yên tâm đi ngoan!"
Hai người vừa đi vừa nói chuyện thì cũng đến trước cửa viện.
"Tử thanh viên. Chắc là ở đây rồi" Uyễn Nghê lên tiếng.
"Vậy chúng ta vào trong trước đã"
Khi họ bước vào trong nhìn thấy một cô gái đứng nhìn chậu hoa lan dáng người thanh thoát yểu điệu tóc búi đơn giản trang phục màu sắc thanh mát làm cho người khác cảm giác thân thuộc nhưng không dám thân mật.
"Làm phiền cô nương có thể thông báo một tiếng với Mẫn Quân chúng ta đến thăm nàng" giọng nói lễ độ nho nhã làm cho nàng cảm thấy thiện cảm hơn.
"Biểu ca không gặp bao năm mà đến muội muôi như ta cũng không nhận ra. Vậy nên phạt nhị ca huynh như thế nào đây" nàng xoay người lại với nụ cười tươi trên môi càng làm cho khuôn mặt khuynh thành càng thêm mê hoặc nhân tâm. Thật ra thì nàng đã nghe thấy được những gì mà hai người họ nói nên cảm thấy vui vẻ và ấm áp hơn. Vì nơi đây còn có người nghỉ và nhớ về nàng.
Khi nàng quay lại chỉ trong phúc giây đó hai người họ bổng có chút thất thần vì cái gì ư. Vì đẹp cô gái trước mắt rất đẹp, đẹp đến không có ngôn từ nào có thể diễn tả hết vẻ đẹp của nàng cả.
Lâm Phong giả vờ khụ khụ vài tiếng để tránh đi sự thất thố của mình. Khi hắn nhìn qua người muội muội của mình thì hắn cảm thấy mai mắn hơn vì không mất mặt như thế.
"Muội là Mẫn Quân sao?" Uyển Nghê đưa tay lên định sờ vào khuôn mặt của nàng như được nữa chừng lại dừng lại vì sợ đây là không thực. Vì trên đời này làm gì có ai đẹp như vậy. Nàng cứ nghĩ là Thẫm Ngưng Sương là xinh đẹp nhất rồi nhưng không ngờ hôm nay nàng được gặp một người còn đẹp hơn, mà điều đáng nói là người này lại là biểu muội của nàng. Không tự chủ nàng cười một cách vui vẻ mà lại có chút ngốc nghếch.
Khi Uyển Nghê từ trong trạng thái mơ hồ tỉnh lại nhìn thấy hai người đang nhìn mình có chút ngại hỏi. "Mặt muội dính bẩn sao?"
"Nghê tỷ càng lớn càng xinh đẹp động lòng người chắc phủ đại tướng quân không biết đã hỏng bao nhiêu cửa lớn rồi"
"Mới gặp muội lại trêu tỷ, y như ngày còn bé. Muộn không ngoan." Tuy nói lời hờn dỗi nhưng có thể nhìn thấy là nàng rất vui vẻ.
"Phong ca, Nghê tỷ vào trong ngồi. Rồi nói chuyện sau" nàng dẫn đầu đi vào trước.
"Viện của muội thật thanh nhã. Tuy đơn sơ nhưng không kém phần xa hoa."
"Rất giống với con người của muội. Rất đẹp"
"Sáng sớm hai người đã đến vậy cùng nhau ăn sáng được không. Muội còn chưa dùng bữa sáng".
"Ta qua đây định dẫn muội đi ăn ở Ẩm thực cư" Uyển Nghê lên tiếng.
"Lần sao tỷ dẫn muội đi được không, hôm nay ăn ở đây đi bữa sáng cũng đã chuẩn bị xong rồi" Mẫn Quân nói
"Được vậy làm phiền muội rồi" Lâm Phong lên tiếng nói
"Không cần khách sao người nhà cả mà"
Hồng Liên cùng Như Tuyết bước vào theo sao là hai tỳ nữ bưng theo đồ ăn sáng và bày thức ăn lên bàn.
Như Tuyết lên tiếng "tiểu thư thức ăn đã đủ mời tiểu thư và thiếu gia dùng bữa" nói xong nàng lui sang một bên phía sao tiểu thư nhà mình rồi đứng rất có khuôn phép.
Lâm Phong nhìn lướt qua các nàng rồi quay đi. Thị nữ của Mẫn Quân muội thật không tầm thường người nào người nấy xinh đẹp lại có khí chất.
"Phong ca huynh và Nghê tỷ dùng thử những món này đi, xem có hợp khẩu vị của hai người không"
"Được tỷ sẽ không khách sáo nữa"
"Ngon"
"Ngon quá"
Hai tiếng khen ngon cùng vang lên. Rồi hai người cùng nhìn nhau cười.
"Thật là ngon. Muội thật biết thưởng thức. Ta cũng muốn ngày nào cũng được ăn." Uyển Nghê vừa ăn vừa nói. Còn đâu là hình tượng thục nữ nữa.
"Mỹ vị à mỹ vị. Có thể so với Ẩm thực cư. Không phải nói là ngon hơn một bậc mới đúng" nhị công tử khen hết lời. Nho nhã đúng là nho nhã lúc ăn cũng thanh thót như vậy.
"Ngon thì ăn nhiều một tí. Hết thì muội bảo họ làm thêm một ít, có đủ dùng không"
"Đủ, đủ...."
Ba huynh muội đã lâu không gặp nhưng cùng ngồi ăn nói chuyện vui vẻ không có xa cách.
Ăn sáng xong họ lại nói chuyện phiếm kể cho hai huynh muội Lâm Phong nghe những chuyện mà nàng đã trải qua khi rời kinh. Họ nói chuyện với nhau vui vẻ đến khi trời tối họ mới rời tướng phủ.
"Tiểu thư mai chúng ta đi dạo thăm quan kinh thành được không"
"Được"
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top