Chương 1: Nơi bắt đầu
Tiếng nói trong trẻo mà lạnh lùng như gió mùa xuân của một cô giái.
"Hồng Liên, bên ngoài có chuyện gì sao mà ồn đến thế" giọng nói có chút không kiên nhẫn vang lên. Một cô gái vừa vào vừa trả lời
"Thư tiểu thư bên ngoài có đánh nhau"khi lời nói của cô gái kết thúc thì cô đã không còn thấy được chủ nhân của mình đâu rồi chỉ để lại nơi đó một hồ nước đang tỏa ra những làng khói lờ mờ và những cánh hoa lan tuyệt đẹp.
"Thanh Phong, mau đưa chủ tử đi trước. Ta ở lại ngăn cản bọn họ" thanh âm của một thanh niên gấp gáp lên tiếng kèm theo đó là động tác đánh nhau càng thêm nhanh và hung ác. Bọn họ có chuyện gì cũng không quan trọng. Quan trọng là chủ tử phải an toàn hồi kinh thành.
Người tên Thanh Phong gấp gáp muốn đưa chủ tử của họ rời đi nơi này nhưng người nam nhân này vẫn không muốn rời đi.
Một người bịt mặt áo đen lên tiếng
"Các ngươi nghĩ có cơ hội rời khỏi nơi này sao" hôm nay hắn phải lấy mạng người này nếu không hắn quay về cũng sẽ mất mạng.
Đang lúc đao quang quần nhau thì từ đâu trên không xuất hiện một nữ tử mặc trang phục áo trắng. Nàng từ từ rơi xuống đẹp như một tiên nữ lạc phàm trần. Nhìn không đến dung mạo nhưng nhìn đến thân hình mảnh mai như liễu buông mành thước tha yểu điều xinh đẹp đến hoàn mĩ. Khi nàng xuất hiện thì cuộc đánh nhau đã tạm dừng mọi người nhìn nàng ngơ ngác không biết cô gái này từ đâu xuất hiện.
"Các ngươi người phương nào dám xong vào U Lan cốc. Không biết sống chết" thanh âm vừa dứt lại xuất hiện thêm một nữa tử mặc một bộ y phục đỏ như lửa dáng người tinh tế khuôn mặt thanh tao nhẹ nhàng. Màu đỏ diêm dúa lẳng lơ nhưng khoát trên người Hồng Liên lại thêm mấy phần anh khí.
"U Lan cốc" mọi người cùng đồng thời phát ra tiếng nói. Có người bình tĩnh tự hỏi có người thanh âm sợ hãi. Ai không biết U Lan cốc là nơi không thể đi vào. Có vào không có ra trên Giang hồ mọi người tự ngầm hiểu U Lan cố như là một cấm địa của mọi người. Chưa ai từng bước chân vào U Lan cốc mà bình yên bước ra. Có người nói U Lan cốc là thế ngoại đào viên cảnh đẹp như thiên tiên quanh năm là mùa xuân ấm ấp.
Tên áo đen cũng bết đến U Lan cốc như tình thế bắt buộc bọn hắn cũng không thể ngừng tay.
"U Lan cốc thì như thế nào chúng ta còn có sự việc của bọn ta. Hai người các ngươi khôn hồn thì đi nơi khác nếu còn ở đây thì đừng trách bọn ta không thương hương tiếc Ngọc" trong giọng nói có mùi vị hèn mọn không biết thời thế là gì. Giọng nói vừa dứt thì hắn cũng ngã xuống ánh mắt trợn lên là chết không nhắm mắt. Đến lúc chết hắn không rõ hắn chết như thế nào. Nhưng tên áo đen nhìn nhau trong mắt điều là sợ hãi và lo lắng.
"Dạo gần đây Thất tinh đường thật uy chấn nói năng cũng khí phách đến thế" bọn họ là thất tinh đường không sai như làm sao vị nữ tử này nhìn lược qua là biết. Hai người này không đơn giản.
"Đường chủ các ngươi gập tiểu thơ nhà ta còn phải khách sáo ba phần còn các ngươi là thứ gì mà ở đây lớn lối". Đúng là không biết sống chết bọn tôm tép mà dám trên địa bàn của nàng còn ra oai nữa.
Thanh âm trong trẽo như gió xuân mang theo tia lạnh lùng phát ra từ khoé môi hồng của nữ tử áo trắng vang lên.
"Một là rời khỏi nơi đây, hai là chết"
Tên cầm đầu áo đen từ lúc ban đầu đến giờ vẫn trầm mặt không lên tiếng nhưng trong đôi mặt đang lang tràng sự âm trầm khó tả. Giọng nói khàn khàn vang lên.
"Ngọc U Lan đây không phải chuyện của ngươi" hắn là nhị đường chủ của thất tinh đường làm sao có thể bỏ qua chuyện sắp một bước nữa là hoàn thành.
"Huyết tinh ta còn nghĩ ngươi không lên tiếng đến cùng" giọng nói có điểm kinh thường cùng đùa cợ một lần nữa vang lên.
"Ngươi" thì ra nàng ta phát hiện ra hắn từ sớm
"Giết hết cho ta" thanh âm khàn khàn phát ra kèm theo đó là vô cùng tức giận
"Không biết sống chết"
Từng ánh bạc xuất hiện trong tay tung ra là một người ngã xuống động tác xinh đẹp gọn gàng không một chút dư thừa. Dưới ánh trăng một bóng dáng màu trắng xinh đẹp đang nhảy múa bạch lăng trong tay nàng đang như có sức sống mỗi lần chậm đến người nào là người đó ngã xuống nhẹ nhàng. Ở một bên bọn Thanh Phong nhìn say mê nghĩ trong đâu nữ tử này tuy đẹp như tiên nhân nhưng không nên triêu vào. Nhìn nàng ấy giết người như thái rau rất đáng sợ vừa nghĩ vừa nuốt một ngụm nước bọt trong rất buồn cười. Còn người nào đó thì nhìn đến say mê lưu luyến quên mất chính mình còn đang trọng thương trên người. Khí chất lạnh lùng dáng người tao nhã âm thanh như suối mát hình ảnh màu trắng dưới trăng hôm nay đã khắc vào trong mắt đến thẳng tâm hồn hắn không làm sao xoá được. Ngọc U Lan phải không ta nhớ kỷ.
"Hồng liên đưa bọn họ ra ngoài" bỏ lại một câu như thế chỉ nghe được thanh âm nào còn thấy bóng người.
Hồng Liên đi đến trước mặt người nam nhân giờ nàng mới nhìn rõ được người thân hình cân đối cao tầm thước chín anh Tuấn hiên ngang cương trực trên khuôn mặt có đeo một mặt nạ bạc nhưng không che dấu hết những góc cạnh hoàn mỹ trên gương mặt.
"Giải độc hoàn cho ngươi. Ta đưa các ngươi xuất cốc" có lời của tiểu thư nàng không thể làm trái.
"Đa tạ cô nương đã ra ta cứu giúp ngày sau chúng ta sẽ quay lại báo đáp" Lôi Đình lên tiếng cám ơn.
Hồng Liên quay lại nhìn hắn một cái không nói gì chỉ gật đầu xem như đồng ý. Nhưng trong lòng nàng lại nghĩ khác các người không có cơ hội đi vào U Lan cốc nữa bước làm gì mà có cơ hội tạ ơn. Nếu U Lan Cốc dễ ra vào như thế tiểu thư đã không bảo nàng dẫn họ xuất cốc rồi. Đường vào U Lan cốc có trùng trừng điệp điệp cảm bẫy còn có cả trận đồ nên mấy trăm năm qua chưa từng có người thành công nhập cốc.
"Các vị ta tiễn mọi người đến đây thôi. Đi về phía trước khoảng mười dặm là bìa rừng của thành Lạc Hà. Cáo từ" Hồng Liên nói xuông cũng biết mất không thấy bóng dáng đâu nữa rồi. Chỉ để lại hai người nhìn nhau cảm tháng kinh công thật tốt. Còn một người nào đó thì tâm tư nặng nề không rõ như thế nào......
P/c: các nàng cho ý kiến nha. Ta mới viết và còn trong vòng suy nghĩ cốt truyện và nhân vật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top