Chương 1

"Reng reng..."

"Đã đến giờ nộp bài. Tất cả dừng bút"

Hà Chiêu nhìn một nửa số trắc nghiệm chưa khoanh, đành liều mạng đánh bừa toàn C.

Một bạn học phía sau kéo áo Hà Chiêu, nhỏ giọng nhờ cậu giúp đỡ. Nhưng Hà Chiêu chỉ lắc đầu, tỏ ý mình cũng không tính ra đáp án.

"Tôi nói thành tích cậu ta đều nhờ vào quan hệ mà có, cậu hỏi cậu ta làm gì?"

Người thu bài - phó học tập - Lý Khanh Anh vừa khiêu khích nói vừa cầm bài của Hà Chiêu.

Hà Chiêu vờ như không nghe, chỉ chăm chú thu dọn giấy bút của mình. Ngược lại, cậu bạn bàn dưới có chút bất bình:

"Kết quả thế nào đều năm trên giấy. Ai có thể sửa đổi? Thầy Cố à? Tự cậu không cảm thấy hoang đường sao?"

Một bạn học khác cũng không nhịn được quay xuống:

"Có quan hệ với thầy Cố thì còn đợi cậu bắt nạt? Thành tích của Hà Chiêu và cậu chênh lệnh chính là vì thực lực của cậu không bằng Hà Chiêu đó thôi"

Lý Khanh Anh và Hà Chiêu mắt đối mắt nhìn nhau.

Hà Chiêu nở một nụ cười hiền lành, chọc Lý Khanh Anh tức giận đến hừ lạnh một tiếng, rồi cậu ta phất tay bước xuống phía dưới tiếp tục thu bài.

Hai bạn học kia vẫn khó chịu:

"Hà Chiêu cậu sao có thể nhẫn nhịn tên đó như vậy? Cậu xem, cậu ta... Cậu ta..."

Hà Chiêu nghiêng đầu nhìn Lý Khanh Anh một cái, vô cùng bình tĩnh trả lời:

"Khanh Anh chỉ đùa thôi"

Chỉ là một câu chuyện không có thật, cần gì phải tỏ ra tức giận?

Giờ thi đã kết thúc, đề bài đợt này quá khó, bầu không khí của cả lớp đều có phần ủ rũ, Hà Chiêu mở điện thoại ra xem giờ, chợt thấy Cố Khắc gọi cậu tám cuộc.

Tất cả đều bị lỡ.

Tay cầm điện thoại của cậu khẽ run lên.

Hà Chiêu suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn không gọi lại cho Cố Khắc, cậu khoác áo khoác, ôm cặp, đi từ cửa sau ra khỏi lớp.

Ừm... Cậu và người kia quả thực có một tầng quan hệ... không sạch sẽ.

Hà Chiêu rất nhanh đã có mặt trước văn phòng của Cố Khắc.

Ngay khi cậu định gõ cửa, tr*ng rung trong âm hộ động nhiên lại hoạt động, Hà Chiêu bị bất ngờ, phải chống một tay lên vách tường mới có thể đứng vững.

Xúc cảm muốn bỏ trốn càng mãnh liệt... Nhưng Hà Chiêu không dám.

Cậu cẩn thận gõ cửa.

Một giọng nói trầm thấp lập tức truyền đến:

"Chờ một chút"

Hà Chiêu đứng giữa hành lang, lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Tr*ng rung không biết điều, càng rung càng mạnh.

Hà Chiêu kẹp chặt chân.

L*n nhỏ bị Cố Khắc huấn luyện đến thuần thục, chút kích thích này không đủ thoã mãn nó, ngược lại khiến nó ngứa ngáy và trống rỗng.

Hà Chiêu sợ đến muốn phát khóc. Tr*ng rung được Cố Khắc nhét vào ban sáng chỉ lấp lửng ở lối vào, cậu không dám để nó rơi ra nên chỉ có thể dùng sức xiết chặt. 

Hoạt động của tr*ng rung được l*n nhỏ cảm nhận vô cùng rõ ràng.

Miệng l*n tê dại phun ra không biết bao nhiêu là nước.

Hà Chiêu sợ trứng rung cứ thế mà trôi mất. Cậu còn chưa quên lần gần nhất cậu làm rớt tr*ng rung, Cố Khắc đã móc khuyên âm vật của cậu treo lên cao, sau đó cầm roi quất đánh nó đến sưng lớn.

Tr*ng rung đã tăng cường độ đến mức mà Hà Chiêu nghe được tiếng rè rè của máy móc.

Cậu đưa tay xuống bên dưới, cách một lớp quần vẫn cảm nhận được chấn động mãnh liệt. Cậu phải áp chặt trứng rung để nó không rơi ra. 

Hà Chiêu quỳ khụy xuống, mặc cho l*n nhỏ tê rần phản đối thì tay cậu vẫn không dám nơi lỏng.

Nếu bạn học nào đi ngang qua, có lẽ cũng không dám tin đây là Hà Chiêu. 

Chỉ qua vài phút, dáng vẻ học sinh chăm ngoan, hiền lành của Hà Chiêu đã bị tình dục làm thay đổi.

"Vào đi"

Gần 10 phút sau, Cố Khắc mới chậm rãi lên tiếng.

Hà Chiêu lập tức mở cửa.

Trong phòng, Cố Khắc điềm tĩnh làm việc, giấy tờ chất đầy một bàn.

Hà Chiêu quen thuộc bắt đầu cởi quần áo.

Trên người chỉ còn cặp khuyên nhũ và khóa trinh tiết.

Cậu bò đến cạnh bên chân Cố Khắc, cúi đầu liềm liếm mũi giày hắn làm nũng.

Cố Khắc cúi đầu nhìn Hà Chiêu, sau đó, hắn dọn dẹp mấy tệp hồ sơ trên bàn mình, để ra được một chỗ đủ Hà Chiêu ngồi.

Hà Chiêu bị bế lên bàn, chân tách thành hình chữ V giơ lên cao, hai tay ôm chặt hai gối. Bày thành một tư thế tiêu chuẩn mà Cố Khắc thích.

Hai bên mông thịt vẫn còn ửng đỏ vì trận đòn lúc sáng, l*n nhỏ ướt đẫm trông cực kỳ đáng thương.

Cố Khắc vạch mép thịt no đủ ra, tr*ng rung vẫn còn ở lối vào, miệng l*n rung theo nhịp của tr*ng rung, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy.

Cố Khắc nâng lên thêm một mức.

Tr*ng rung lập tức phóng ra từng luồng điện nhỏ.

Hà Chiêu hét lớn, nhưng vẫn cố giữ tư thế, chân không khép lại, chỉ có miệng l*n đóng mở vô cùng rõ ràng.

Tr*ng rung lúc thì như sắp rơi ra, lúc lại bị hút lại.

Hà Chiêu má đỏ bừng, mắt ngập ánh nước.

Cố Khắc rất nhanh đã tìm được âm vật đáng thương đang trốn trong khe thịt. Hắn nắm lấy nó kéo ra ngoài day miết.

Hà Chiêu run lên, chân khẽ đóng lại rồi như ý thức được nguy hiểm mà mở ra lập tức. L*n nhỏ đỏ ao mấp mấy nhưng vẫn biết ôm chặt tr*ng rung.

Hà Chiêu hạ giọng xuống, cậu biết Cố Khắc thích nghe cậu rên rỉ nhưng phải là giọng điệu quyến rũ, mị hoặc, vừa êm tai vừa gợi tình, chứ không phải tùy hứng, không có "giáo dưỡng" như thế.

Âm vật bị vò đến tê rần, tất cả các tế bào thụ cảm đều dồn xuống bên dưới, eo Hà Chiêu không nhịn được mà nâng cao, rồi lại hạ xuống, vừa muốn nghênh đón vừa muốn trốn chạy.

Hôm nay, nơi đó không có đeo khuyên, nhưng lúc này âm vật cũng đã sưng lên đến mức không thể nào trốn đi đâu nữa.

L*n nhỏ chìm sâu vào trạng thái kích tình, bên trong nóng bỏng, nước d*m trào ra mỗi lúc một nhiều, tr*ng rung dần bị đẩy khỏi lối vào, hai mép thịt no đủ phủ lên tr*ng rung, để rồi bị tr*ng rung rung đến mức tê dại.

Cố Khắc lấy tr*ng rung ra khỏi nơi mềm mại của Hà Chiêu, rồi kéo một tay của cậu xuống, nhét tr*ng rung vào tay cậu ra lệnh:

"Tự đè lên âm vật của cưng đi"

Hà Chiêu ngoan ngoãn cầm nó, tay cậu cảm nhận rõ ràng độ rung đáng sợ, nhưng cậu không dám trì hoãn, chỉ có thể tự chà tr*ng rung lên vật nhỏ đáng thương.

Thật ra so với để Cố Khắc day miết âm vật thì đây đã giống như một đặc xá.

Âm vật thoát khỏi đau đớn, nhận được nhiều hơn sự kích tình, l*n nhỏ không còn tr*ng rung cản đường càng phun ra nhiều nước. Nước d*m chạy dọc theo mông Hà Chiêu, đổ xuống bàn, ướt một góc nhỏ.

Cố Khắc cầm điện thoại hướng ngay âm hộ đang trào nước chụp mấy tấm, ánh đèn và âm thanh chụp ảnh từ điện thoại khiến Hà Chiêu xấu hổ cùng cực, nhưng Cố Khắc không hề có ý định tắt máy.

Hắn căn chỉnh một hồi, rồi lại thấy chướng mắt hai cánh hoa rũ rượi che khuất lối vào, bèn chuyển sang chế độ ghi hình, trước tiên là quay âm vật đang cùng tr*ng rung vui vẻ, sau đó mới dời khung hình xuống dưới, vỗ lên hai cánh hoa ướt đẫm mấy tiếng vang.

Hà Chiêu hiểu ý dùng tay còn lại tự tách hai mép âm hộ ,để lộ miệng l*n nhỏ đáng thương, nhìn qua liền biết đã bị gian d*m không ít lần.

Cố Khắc đâm ba ngón tay vào l*n nhỏ tùy tiện khều móc, đổi lại một hồi rên rỉ dài êm tai của Hà Chiêu.

L*n nhỏ hưng phấn hưởng ứng, vách thịt mãnh liệt co bóp, cắn chặt lấy vật xâm phạm.

Cố Khắc càng chơi càng mạnh tay, tiếng nước d*m từ l*n nhỏ bị hắn chơi ra không thua gì âm vang của tr*ng rung và tiếng rên rỉ của Hà Chiêu.

Hà Chiêu không nghĩ được gì, cậu chỉ biết nằm trên bàn dang rộng hai chân, một tay cầm tr*ng rung tự chơi âm vật, một tay tách mở âm hộ để Cố Khắc thuận tiện chơi l*n nhỏ của mình. Hô hấp của Hà Chiêu ngày càng dồn dập, cổ họng cậu khô khốc, mắt cũng nhòe đi vì ánh nước.

L*n nhỏ quấn quýt lấy ba ngón tay của Cố Khắc dần dần trở nên nóng bỏng, cảm giác sung sướng hòa cùng chút tê xót lan ra khắp cơ thể. Vách thịt xoắn lấy ngón tay Cố Khắc, l*n nhỏ bắt đầu co giật nhiều hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top