Chương 9. Rắc rối liên tiếp.
___
- Này Giai Di, cậu có sao không vậy, sao tự dưng lại ngất?
Ngô Giai Di vừa trở về văn phòng thì gặp ngay cô bạn đang bận rộn ngồi ở đấy.
Đang xử lí đống tài liệu không thể nghỉ tay, Chu Thánh Y vẫn không quên hỏi thăm tình trạng của bạn mình. Mặc dù có đôi lúc hay cãi nhau nhưng đó mới là cách biểu đạt tình cảm riêng của 2 người họ.
- Mình không sao, chỉ hơi choáng xíu thôi.
Ứng phó qua loa, Ngô Giai Di cũng không nói gì thêm.
- Nếu không mình xin cậu nghỉ buổi này nha!
- Không cần đâu, bây giờ mình về lớp đây.
- Được rồi, có gì học xong mình chở cậu về.
- Ừ.
Để Chu Thánh Y ở lại văn phòng, nàng thu dọn vài quyển sách rồi về phòng học. Vì trường không quá bó buộc nên sinh viên đối với việc nghe giảng khá tự do.
Tâm trạng hiện tại không được tốt, Giai Di cũng không hoàn toàn chú tâm vào những gì giáo sư đang nói trên bục kia. Chưa bao giờ nàng cảm thấy mệt mỏi như bây giờ, e là cuộc sống sau này sẽ không yên ổn được bao lâu.
- Ngô Giai Di
-...
- Em Ngô Giai Di!
-...
- Giai Di!
- Hả...? Có chuyện gì?
- Giáo sư gọi cậu kìa.
Cô bạn ngồi bên cạnh thấy nàng không phản ứng liền chạm nhẹ nhắc nhở. Lúc này Ngô Giai Di mới chú ý ánh mắt mắt của mọi người trong giảng đường đang đổ dồn về đây, nàng không khỏi giật mình mới nhớ đứng đậy đáp lời giáo sư.
- Vâng Thầy gọi em!
- Thôi được rồi cuối giờ em ở lại gặp tôi 1 chút.
- Vâng!
Giáo sư không đề cập đến vấn đề này nữa, quay lưng đi tiếp tục bài giảng. Nhưng lòng Ngô Giai Di âm thầm kêu xong rồi. Thường thấy mọi giáo sư trường này sẽ không quan tâm nhiều quá đến sinh viên. Chủ yếu để sinh viên rèn luyện tự học tự thực hành, cho nên vì vậy trên giảng đường có ai không chú ý các giáo sư cũng không nhắc nhở làm gì. Trường hợp Ngô Giai Di lần này đặc biệt, thành tích của nàng là bộ mặt của trường, là 1 sinh viên vô cùng ưu tú.
- Lần này chỉ sợ cậu ấy bị thầy mắng rồi!
- Giai Di sao vậy nhỉ, hiếm khi thấy cậu ấy thất thần như vậy?
- Chắc có chuyện gì đó.
- Lúc sáng hình như nghe nói cậu ấy bị ngất.
- Thật vậy à?
- Ừ, lúc đó ở bên cạnh còn có học trưởng 1 cô gái với 1 người mặc quân phục nữa, Giai Di là người đó ôm vào phòng Y tế đấy.
- Ôi trời, lúc đó phải chi mình cũng có mặt ở đó, tiếc thật.
Ngô Giai Di nghe mấy bạn học nói chuyện xung quanh mà âm thầm thở dài. Không ngờ sự việc lúc sáng lại rắc rối hơn trong tưởng tượng. Nàng tin chẳng mấy chốc sẽ đến tai cha mẹ nàng cho mà coi. Đến lúc đó muốn giải quyết êm đẹp là chuyện không thể nào.
....
- Ngô Giai Di, em nói cho tôi biết xảy ra chuyện gì?
Giáo sư Trương nghiêm khắc trước mặt là bạn của ba Ngô. Khi Giai Di vừa mới vào trường ba Ngô đã nhờ Giáo sư chăm sóc cho nàng. Trước giờ Giai Di vẫn không phụ lòng họ rất nỗ lực nâng cao thành tích. Mỗi lần vào giờ của Giáo sư Trương nàng vô cùng nghiêm túc nghe giảng. Hôm nay vì 1 số việc mà xảy ra ngoại lệ.
- Chuyện lúc sáng tôi cũng có nghe qua, nếu chính vì việc đó mà em lơ là học tập, thì em thật khiến tôi thất vọng.
- Giáo sư em thật xin lỗi, sẽ không có lần sau, thành tích của em tuyệt đối sẽ không giảm sút.
- Tôi tin em biết suy nghĩ, nhưng lần này tôi nhất định sẽ nói cho cha mẹ em biết.
Biết ngay không thể tránh khỏi việc này, nàng chỉ biết thầm kêu khổ.
- Vâng em hiểu rồi ạ.
Chờ Giáo sư Trương ra ngoài, Giai Di mới lấy sách rời khỏi giảng đường đi đến văn phòng. Nàng phải tranh thủ buổi chiều không có tiết sớm về nhà. Chưa gì có thể tưởng tượng được cơn thịnh nộ của mẹ Ngô như thế nào rồi.
- Y Y mình có việc gấp phải về, cậu tranh thủ-
Thân ảnh trong văn phòng làm lời Ngô Giai Di muốn nói nghẹn lại lập tức.
- Chào Tiểu Di, em thấy đỡ hơn chưa.
Lúc này thấy Triệu Dịch Khâm, Ngô Giai Di không hiểu được cảm xúc trong lòng mình là gì. Nàng gật đầu qua loa rồi quay qua Chu Thánh Y nhờ vả.
- Việc của mình nhờ cậu làm giúp.
Chu Thánh Y cũng đại khái đoán được phần nào, việc Giai Di về sớm cũng không nằm ngoài dự đoán.
- Được rồi cậu đi đi, có việc gì thì gọi cho mình.
Nói rồi Ngô Giai Di tức tốc rời khỏi, cũng không đưa mắt nhìn chàng trai ngồi ở kia lấy 1 cái.
Triệu Dịch Khâm cười khổ, nhưng cậu không hề để ý. Bất quá ánh nhìn của cô bạn kia không khỏi làm cậu rùng mình.
- Học muội em có chuyện gì cần anh giúp đỡ sao?
- Người cần giúp đỡ không phải là tôi mà là Giai Di kia kìa.
- Tiểu Di? Em ấy cần giúp đỡ chuyện gì, nếu anh làm anh sẵn-
- Không cần, nếu không tại vì mấy người các anh thì sẽ không có chuyện này. Tôi không cần biết anh có ý đồ gì với cậu ấy, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra tôi sẽ tìm anh tính sổ vô luận anh có liên can hay không.
Song Chu Thánh Y cũng bỏ đi không quan tâm đến Triệu Dịch Khâm đang sững người ở đó.
Việc này có liên quan đến mình, Triệu Dịch Khâm đương nhiên rất muốn biết rõ ràng. Sau lần này e là cậu phải tìm hiểu mọi chuyện nhiều hơn nữa.
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top