Chương 9. Lý do phản bội tình yêu (1)

Vừa về đến Khúc gia, Khúc Thần Du liền chấn vấn Yến Khương : "Mẹ đã tìm đến Diệp Diệp?"

Yến Khương và Khúc Khiên vừa ngồi bàn về chuyện hôn nhân của Khúc Thần Du như khi nào thì anh có con, rồi sẽ đặt tên là gì. Bọn họ rất vui vẻ cho đến khi nghe thấy câu nói của anh.

Yến Khương nhìn Khúc Thần Du một lúc, sau đó trả lời : "Mẹ vô tình gặp cô ta ở trung tâm thương mại."

"Mẹ đã nói gì với cô ấy?"

"Mẹ..." Với câu hỏi này của Khúc Thần Du, Yến Khương ấp úng không biết nói sao cho phải.

"Thần Du, con đang chất vấn mẹ mình sao?" Khúc Khiên ngồi cạnh nghiêm giọng, ông không đồng tình với thái độ này của anh.

Khúc Thần Du không quan tâm đến Khúc Khiên, anh tiếp tục hỏi : "Năm xưa mẹ đã hứa với con những gì, bây giờ mẹ quên rồi sao?"

Yến Khương tức nhiên vẫn còn nhớ, nhưng bà lo sợ Dung Diệp sẽ phá hoại tình cảm của Khúc Thần Du và Mạc Tô, như vậy chẳng phải những việc bà làm trước đó là vô nghĩa sao?

Qua cái thái độ này của anh, hôm nay bà mới nhận ra, thì ra con bà vẫn chưa quên được mối tình đầu năm ấy.

Mạc Tô cũng rất tốt, nhưng vì sao Khúc Thần Du lại cương quyết và cố chấp yêu Dung Diệp như vậy?

"Mẹ không quên, chỉ là mẹ sợ cô ta lại tìm đến con, thế nên..." Giọng Yến Khương càng nhỏ lại, bà cảm thấy việc làm hôm nay của bà đúng là đã sai.

"Mẹ biết hiện tại cô ấy hận con thế nào không?" Khúc Thần Du thất vọng nhìn người mẹ mà mình từng kính trọng rất nhiều, trong lòng càng đau thắt.

Từ nhỏ, Khúc Thần Du rất yêu thương và tôn kính Yến Khương, anh luôn đặt mẹ ở vị trí hàng đầu.

Nhưng vào bốn năm trước, cái ngày mà mẹ và ba anh dùng Dung thị và sự an nguy của người anh yêu để uy hiếp anh thì từ giây phút đó anh đã vô cùng hụt hẫng, tuyệt vọng..

"Thần Du, con dùng cái thái độ đó mà nói chuyện với ba mẹ ư?" Khúc Khiên đã không giữ được im lặng, ông rất không hài lòng quát lên một câu.

Bấy giờ Khúc Thần Du mới nhìn sang Khúc Khiên, ánh mắt vô cảm, giọng nói lại lạnh lẽo : "Vậy con nên dùng thái độ nào đối với những người đã uy hiếp con, bắt buộc con làm những điều con không muốn?"

Khúc Khiên vừa nghe Khúc Thần Du nói thì khuôn mặt bỗng chùn xuống, lát sau ông mới nói : "Mạc Tô thua kém gì Dung Diệp chứ, cớ sao con lại không thể mở lòng đón nhận nó? Bây giờ con đã có sự nghiệp và gia đình ổn định, đây là điều hàng ngàn người mong ước, con tại sao cứ không đồng ý?"

"Ba, mẹ, hai người ích kỷ lắm." Đến tận ngày hôm nay mà họ còn không hiểu anh sao, Khúc Thần Du thật quá thất vọng.

Cái anh muốn là sự tự do chứ không phải như một con chim bị nhốt trong lòng, mặc cho ai muốn chơi thì chơi, đùa thì đùa. Anh càng không muốn làm con rối bị điều khiển. Nhẫn nhịn bốn năm, đủ rồi.

"Thần Du, ba mẹ chỉ muốn tốt cho con." Mắt Yến Khương đỏ hoe, bà biết những việc làm của mình năm đó có hơi quá đáng, nhưng những hành động đó cũng là vì muốn tốt cho con bà mà thôi. Tấm lòng người mẹ, anh không hiểu sao?

"Tốt, cái gì gọi là tốt? Không lẽ là những việc ba và mẹ đã làm vào bốn năm trước?" Khúc Thần Du cười khẩy một cái : "Khúc thị bây giờ đã ở trong tay con, đến lúc ba mẹ nên chuẩn bị tâm lý cho những việc con sắp làm rồi."

Bốn năm, đã quá đủ cho sự nhẫn nhịn. Anh chờ đợi đến ngày hôm nay cũng là vì lý do này.

Bốn năm trước, Khúc Thần Du yêu Dung Diệp, yêu lén lút cùng cô hai năm. Anh không muốn nói chuyện này ra sớm với ba mẹ mình, bởi anh muốn cùng cô có không gian tận hưởng riêng.

Đến hai năm sau đó, Khúc Thần Du đã chọn và quyết định người sẽ ở cạnh anh cả đời là Dung Diệp, anh hứa sẽ lấy cô, sẽ biến cô thành vợ mình, trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất.

Khi chuyện tình yêu của anh và Dung Diệp được Khúc Khiên và Yến Khương biết, lúc đó họ đã kiên quyết ngăn cản.

Dung Diệp biết được và lo lắng, nhưng Khúc Thần Du đã hứa chắc nịch với cô bằng một lời hứa xuất phát từ trái tim. Anh hứa sẽ lấy cô, anh nhất định sẽ làm được.

Sau bao nhiêu lần thuyết phục ba mẹ mình, kết quả cuối cùng vẫn như lúc ban đầu, họ không đồng ý.

Khúc Thần Du không từ bỏ, anh có ý định rằng sẽ cùng Dung Diệp dọn ra ngoài sống, không có Khúc gia anh vẫn có thể làm ra tiền và nuôi sống gia đình.

Lúc đó, Khúc Thần Du rất cương quyết, không điều gì có thể ngăn cản được ý muốn của anh.

Nhưng không may, Khúc Khiên lại đi nước cờ mới, một nước cờ rất có phần trăm thắng.

Đó là, ông uy hiếp Khúc Thần Du, nếu như anh vẫn một mực bỏ đi thì ông sẽ khiến Dung thị sụp đổ, và tức nhiên người nhà họ Dung sẽ gặp khó khăn. Ông còn lấy sự an toàn của Dung Diệp ra để uy hiếp Khúc Thần Du, bắt buộc anh phải từ bỏ ý định bỏ đi.

Lúc đầu Khúc Thần Du không tin, nhưng không lâu sau đó cổ phiếu của Dung thị tụt dốc không phanh. Khi ấy, anh biết ba mình đã ra tay.

Vào thời điểm đó, Khúc thị vẫn còn dưới sự điều hành và quản lý của Khúc Khiên, thế nên Khúc Thần Du không làm gì được.

Kể cả tự do của anh, từ hôm đó cũng không còn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top