Chương 8. Gặp lại (2)

Chiếc Bugatti Veyron màu đen tuyền này sao cô có thể quên được. Dung Diệp từng lái nó, từng ngồi bên trong nó cách đây bốn năm.

Những hồi ức nhanh chóng xuất hiện, thi nhau bủa vây lấy tim cô.

Tuy có rất nhiều loại Bugatti Veyron màu đen nhưng vừa nhìn chiếc này Dung Diệp có thể nhận ra đó là xe của Khúc Thần Du.

Quả thật như vậy, với sự ngỡ ngàng của Dung Diệp, cánh cửa xe được mở ra, theo sau đó là bóng dáng cao lớn của Khúc Thần Du đi xuống.

Tâm trí Khúc Thần Du bỗng sung sướng hẳn khi nhìn thấy Dung Diệp, cô thật sự là Dung Diệp của anh.

Lúc nãy đang lái xe cứ tưởng nhìn nhầm, nhưng càng lại gần, hình bóng Dung Diệp càng hiện ra rõ trước mặt anh.

Cô thay đổi rồi, tóc đã cắt ngắn. Nhất là ánh mắt đó, không còn chút nào gọi là thân thiết nữa.

Nhớ lúc trước, anh đã nói với Dung Diệp rằng : "Tóc em đẹp như vậy, nhất định không được cắt bỏ đâu đấy. Anh rất thích mái tóc của em."

Dung Diệp ôm chằm lấy anh, hạnh phúc mỉm cười : "Em sẽ không bao giờ cắt tóc đâu, trừ phi gặp phải nỗi đau nào đó không vượt qua được. Lúc đó em sẽ cắt tóc sau đó sẽ mạnh mẽ vượt qua, đến khi tóc em dài lại thì những đau thương kia sẽ không còn nữa."

Những lời Dung Diệp nói năm ấy cứ văng vẳng bên tai Khúc Thần Du. Anh không ngờ rằng cô lại cắt tóc, Khúc Thần Du thật sự đã sai rồi... Việc làm năm xưa của anh thế mà lại mang đến cho cô đau thương nhiều như vậy.

Đến nay tóc cô còn chưa ra dài, chẳng lẽ nỗi đau cũ còn chưa vượt qua? Nghĩ đến đây, bất giác tim Khúc Thần Du như bị bóp nghẹn.

Nếu như năm đó, anh không làm như thế thì khẳng định kết cục của anh và Dung Diệp càng tồi tệ hơn nữa... Tất cả chỉ là do bất đắc dĩ.

Khúc Thần Du đứng tại chỗ nhìn chằm chằm Dung Diệp, ánh mắt tràn ngập đau thương. Anh đau lòng, anh khó chịu, người con gái của anh sao lại gầy đến thế này, là anh không tốt...

Dung Diệp cùng Khúc Thần Du chạm mặt, ánh mắt cô nhìn anh sắc lạnh đến thấu xương.

"Diệp Diệp..." Khúc Thần Du run rẩy gọi tên cô, ánh mắt cơ hồ hiện lên từng tầng sương mỏng.

Hiện tại, không có từ nào có thể diễn tả được hết cảm xúc của anh lúc bấy giờ. Khúc Thần Du chỉ cảm thấy mình vô cùng xúc động khi gặp lại Dung Diệp.

Bốn năm rồi...

Anh bước lại gần về phía cô, tiến từng bước thật chậm chạp, cảm xúc càng trào dâng.

"Diệp Diệp? Khúc Thần Du, anh có biết cách gọi này khiến tôi thấy buồn nôn cỡ nào không?"

Tiếng nói đanh thép vang lên phá nát bầu không khí tĩnh lặng, Dung Diệp lạnh lùng quét mắt nhìn Khúc Thần Du, miệng cười khẩy một cái.

Thật buồn cười, Khúc Thần Du còn có mặt mũi để gọi cô bằng cái tên thân mật đó?

Tại sao anh không nghĩ đến những việc anh đã làm, hay là anh cho rằng cô đã tha thứ cho anh?

Thật tức cười quá đi, Khúc Thần Du còn bày ra cái vẻ mặt giả tạo đó để làm gì? Muốn lấy lòng thương hại từ cô, muốn cô quên đi hận thù?

Nằm mơ!

Cả đời này Dung Diệp sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!

"Anh..." Khúc Thần Du cứng đờ người, bước chân anh bỗng sựng lại. Đúng vậy, trước mặt Dung Diệp anh là một kẻ tệ bạc, anh không xứng đáng gọi tên cô.

Cô vô tình với anh như vậy, phải chăng vì đã hận anh đến thấu xương tủy?

Bây giờ anh nói ra sự tình năm đó, Dung Diệp sẽ tin anh chứ?

"Hãy thôi đi cái vẻ mặt đáng ghét đó của anh đi, càng nhìn thì tôi lại càng tức tối." Dung Diệp nhếch môi khó chịu.

Khúc Thần Du không trả lời Dung Diệp, qua vài giây, anh mới nhẹ nhàng nói : "Xe em có vấn đề gì sao, để anh đưa em về."

Mặc dù đã biết trước kết quả nhưng Khúc Thần Du vẫn muốn tự tạo cho mình thêm một cơ hội. Anh muốn làm gì đó cho Dung Diệp, dù một việc nhỏ nhoi thôi cũng được.

"Không cần!" Dung Diệp thẳng thừng từ chối, ánh mắt sắc bén như dao. Không nghĩ ngợi nhiều, cô bổ sung thêm : "Dù hôm nay tôi có chết ở đây thì cũng không cần sự giúp đỡ giả tạo của anh."

Nói xong, Dung Diệp quay người, bước một mạch về phía trước. Đi được vài bước, cô dừng chân, không quay đầu, Dung Diệp gằn mạnh từng chữ : "Tốt nhất là nên tránh xa tôi ra, tôi không muốn gặp anh, càng không muốn nghe những điều điên rồ từ miệng của mẹ anh. Các người làm ơn đừng xuất hiện trước mắt tôi!"

Không đợi Khúc Thần Du phản ứng, Dung Diệp hậm hực bỏ đi.

Cô không muốn ở lại đây, càng nhìn thấy anh cô càng cảm thấy chán ghét.

Rõ ràng là đã bỏ cô, đã phản bội cô, đã lập gia đình mà còn ở đây dây dưa, anh không thấy nhục nhã sao?

Dung Diệp thì ngược lại, cô cảm thấy cực kì chán ghét anh.

Lúc nãy vừa gặp Khúc Thần Du, tâm cô đã dao động. Bốn năm trôi qua, anh vẫn không khác gì là mấy. Khuôn mặt vẫn trầm tĩnh và tự tin như ngày nào, kể cả cách nói chuyện đáng ghét đó cũng không thay đổi.

Trong mơ, không biết Khúc Thần Du đã xuất hiện bao nhiêu lần, nhưng Dung Diệp không thể nhìn rõ hình bóng của anh. Bây giờ gặp lại, cô đã thấy từng đường nét cương nghị kia một cách rõ ràng rồi, cũng đủ để thõa mãn cảm giác bức rức trong lòng.

Cô rất hận anh, nhưng càng hận thì lại càng không thể quên. Vì thế hình bóng của anh đã theo cô suốt mấy năm qua, không hề phai nhòa.

Dung Diệp không biết bản thân mình nên làm thế nào khi cứ chấp mê bất ngộ mà không quên anh đi, thật đau khổ mà.

Nhìn bóng dáng thẳng tắp vội vã rời đi của Dung Diệp, tim Khúc Thần Du co thắt lại, đau điếng.

Cô bài xích anh như vậy, anh không oán trách. Anh chỉ thấy đau lòng mà thôi.

Người con gái anh yêu đã hiểu lầm anh sâu sắc rồi...

Lúc nãy Dung Diệp có nhắc đến mẹ anh, chẳng lẽ bà đã làm khó gì đó đối với cô?

Tại sao qua lâu như vậy mà bà vẫn không buông tha cho Dung Diệp, anh đều làm theo lời bọn họ mà?

Đợi đến khi thân ảnh Dung Diệp khuất dạng, Khúc Thần Du lên xe và khởi động. Tâm tình hiện tại của anh vô cùng tệ, anh phải nói rõ chuyện này với mẹ mình.

Vừa về đến Khúc gia, Khúc Thần Du liền chấn vấn Yến Khương : "Mẹ đã tìm đến Diệp Diệp?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top