Chương 6. Vẫn còn yêu
"Cô..." Mặt Yến Khương biến sắc, miệng bà không nói nên lời.
Dung Diệp cười khẩy một cái sau đó khoác tay Tử Dự Thuần bỏ đi.
Hiện hại Dung Diệp vô cùng bực bội, tâm trạng đã tồi tệ đến cực điểm. Cô không hiểu bà ta có vấn đề gì ở não không, cô bây giờ đã không còn là cô của bốn năm trước nữa rồi, sự ngây thơ năm đó đã thay bằng sự chính chắn và ngạo mạn như hiện tại.
"Diệp Diệp, cậu vẫn còn tình cảm với Khúc Thần Du đúng không?" Cố gắng không bàn luận về vấn đề này nhưng Tử Dự Thuần không thể im lặng được nữa.
Nàng thấy Dung Diệp không hề quan tâm gì đến Khúc Thần Du, nhưng nàng có thể đoán rằng cô đang cố gắng giấu đi tâm trạng của bản thân.
Dung Diệp là người nặng tình nặng nghĩa, mặc dù Khúc Thần Du đã phản bội cô nhưng nàng chắc chắn cô vẫn còn yêu anh.
Qua một lúc sau, Dung Diệp bình thản trả lời : "Dự Dự, cậu nói đúng. Mình vẫn còn yêu anh ta nhưng mình vẫn rất hận anh ta. Mình và anh ta mãi mãi không đội trời chung."
Yêu sâu đậm một người sao lại đau khổ thế này, Dung Diệp muốn quên đi hình bóng của Khúc Thần Du nhưng không thể được.
Bốn năm trôi qua, vẫn không quên được.
Trong khi cô vẫn yêu Khúc Thần Du thì anh đã có vợ, có gia đình hạnh phúc...
"Hôn lễ của Khúc Thần Du diễn ra vào hai tháng trước..."
"Đừng nói nữa Dự Dự, mình không quan tâm đến anh ta nữa đâu. Về thôi." Dung Diệp ngắt lời Tử Dự Thuận một cách lạnh lẽo, mỗi khi nhắc đến tên Khúc Thần Du thì tim cô lại nhói đau, cô không muốn nghe đến nữa.
Cô không biết bao giờ mới có thể quên đi anh, nhưng cô sẽ cố gắng. Tình yêu mới ở tương lai vẫn đang đợi cô, vậy nên cô không thể sống mãi trong tình yêu tệ bạc ở quá khứ.
...
Sau một ngày làm việc điên cuồng, Khúc Thần Du trở về biệt thự của mình cũng đã là lúc tối khuya.
Biệt thự mà hiện tại Khúc Thần Du ở do anh mua cách đây không lâu, còn lúc dọn đến đây sống là hai tháng trước, khi anh vừa lấy Mạc Tô.
Mạc Tô là con gái của Mạc Bạch. Mạc Bạch và Khúc Khiên lại là bạn tốt của nhau. Hôn nhân này do trưởng bối hai bên sắp đặt.
Khúc Thần Du không hề hài lòng với việc làm này của ba mẹ mình, nhưng ngoài việc đồng ý cưới Mạc Tô thì anh không thể làm việc gì khác, cũng không thể chống đối, vì lúc đó anh không hề có tự do.
"Thần Du, anh về rồi." Mạc Tô hớn hở từ trên lầu chạy xuống, cô ta vui mừng nắm lấy cánh tay Khúc Thần Du lắc nhẹ vài cái.
Khúc Thần Du gật đầu một cái, vẻ mặt mệt mỏi vô cùng.
Anh rút tay mình khỏi tay Mạc Tô, sượt qua người cô ta đi thẳng lên lầu.
Mạc Tô hụt hẫng đơ người tại chỗ, cô ta quay đầu nhìn theo bóng dáng cao lớn của Khúc Thần Du, đáy mắt bỗng sáng lên.
Khúc Thần Du ể oải đi từ phòng tắm ra phòng ngủ, hiện tại anh rất đánh một giấc thật say đến sáng để quên đi những mệt mỏi, những khó khăn mà anh không thể vượt qua.
Nhưng chỉ đi được vài bước, còn chưa đền gần giường thì Mạc Tô từ đâu xuất hiện bổ nhào vào người anh, ôm anh thật chặt.
"Thần Du, đừng vô tâm với em như thế nữa, em đau lòng lắm." Mạc Tô ra vẻ đáng thương uất ức trách cứ, tay cô ta càng siết chặt cơ thể anh hơn.
Khúc Thần Du nhíu mày nhìn Mạc Tô trần như nhộng đang quấn lấy mình, anh cảm thấy vô cùng chán ghét.
Khúc Thần Du gỡ tay Mạc Tô ra khỏi người mình, khó chịu nói : "Từ đầu tôi đã nói, tôi không yêu em, thế nên sẽ không chạm vào em. Mạc Tô, về phòng đi."
Dù đã có vợ, nhưng người Khúc Thần Du yêu nhất vẫn là Dung Diệp. Anh yêu cô, tình yêu mà anh dành cho cô chưa bao giờ thay đổi.
Nhưng lúc trước anh lại phụ cô, lại cưới người khác, tất nhiên là có lý do của bản thân anh. Anh không vì thế mà anh hết yêu Dung Diệp, trong tim anh, cô mãi mãi ở đứng vị trí đầu tiên, ngoài cô ra, anh sẽ không chạm vào người phụ nữ nào khác.
Hai tháng nay, anh và Mạc Tô đều ngủ ở phòng riêng. Trước mặt người khác, họ chắc hẳn là một cặp đôi được nhiều người mến mộ, nhưng sau lưng thì lại khác hoàn toàn.
Khúc Thần Du cưới Mạc Tô đều là vì bất đắc dĩ, cũng đã đến lúc anh nên chấm dứt mọi chuyện rồi.
"Thần Du, tại sao anh lại không yêu em? Về diện mạo hay xuất thân em hoàn toàn không hề thua Dung Diệp!" Mạc Tô càng đau lòng hơn khi bắt gặp thái độ hờ hững đó của Khúc Thần Du, cô ta lớn tiếng chất vấn.
"Đơn giản bởi vì em không phải là Dung Diệp." Chỉ một lý do duy nhất này anh tin nó sẽ đủ để thuyết phục Mạc Tô. Đúng vậy, ngoài Dung Diệp ra, Khúc Thần Du không hề yêu ai khác.
Khúc Thần Du nói xong thì bước lại giường ngã người xuống. Không hề quan tâm về sự có mặt của Mạc Tô, anh chậm rãi nhắm mắt.
Mạc Tô tức giận dậm chân tại chỗ, cô ta vì nhục nhã nên vội chạy ra ngoài.
Đợi đến khi một tiếng "sầm" vang vọng do cánh cửa tạo thành thì Khúc Thần Du mới từ từ mở mắt ra. Bỗng nhiên, anh lại nhớ đến Dung Diệp nữa rồi.
Anh muốn ôm cô vào lòng, cùng cô say giấc, nhưng có phải đây là một điều ước xa vời không?
Dung Diệp còn yêu anh không, cô sẽ chấp nhận tha thứ khi anh nói ra sự thật chứ?
...
Hôm nay Dung Diệp thức dậy sớm, chuẩn bị mọi thứ xong xuôi sau đó cô vào gara lấy con Ferrari sành điệu mà đã lâu không hoạt động ra, cô phóng lên xe, phi đi.
Dung Diệp gật gật đầu, ừm, động cơ chạy vẫn còn rất tốt.
Chiếc xe không một hạt bụi, Dung Diệp biết thế nào ba mẹ cô cũng "chăm sóc" tốt cho nó rất tốt lúc cô "đi vắng" mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top