Chương 46. Tìm ra chủ mưu

"Tức nhiên là tính." Tả Sâm đã hứa thì làm sao có thể nuốt lời, chỉ là bây giờ hắn muốn xem Dung Diệp sẽ làm thế nào để bắt A Tu nhận tội.

"Được. Tôi cũng không tin anh sẽ nuốt lời, lời của lão đại đã nói thì chẳng dễ dàng thu lại, nếu nói một đằng làm một nẻo há chẳng phải làm trò đùa?" Dung Diệp cố tình chặn đường lui cuối cùng của Tả Sâm lại, bắt buộc không cho phép hắn nuốt lời.

Tức nhiên Tả Sâm hiểu ý của Dung Diệp, hắn không tức giận mà còn cười khẽ : "Cô nói rất đúng!"

"Được! Vậy tôi muốn mạng của hắn!" Dung Diệp đanh thép chỉ tay mình về hướng A Tu, cô không muốn nhiều lời nữa, nếu gã đã không nhận thì bằng mọi giá cô cũng sẽ cạy miệng gã ra : "Nhưng không được để cho hắn chết dễ dàng, phải từ từ hành hạ hắn. Tôi là bác sĩ phẫu thuật vậy nên rất hiểu biết về cơ thể con người. Tôi muốn trói hắn lại dùng dao phẫu thuật giải phẫu hắn ra, rạch từng dao từng dao vào người hắn khiến hắn sống không bằng chết. Chỉ có vậy tôi mới có thể hả cơn giận của mình!"

A Tu nghe Dung Diệp nói từng chữ từng chữ mà lạnh sóng lưng, cứ tưởng tượng đến những điều cô vừa nhắc đến thì gã muốn té xỉu mất.

A Tu biết lão đại của mình đã hứa thì sẽ không nuốt lời, nhưng Tả Sâm sẽ vì Dung Diệp mà giết gã thật sao?

"Lão đại, không thể như thế được! Tôi đã sống chết theo anh bao nhiêu năm nay không có công cũng có cán, anh không nên vì cô ta mà vứt bỏ tôi."

Dung Diệp tiếp tục lấn tới : "Nếu anh không nói ra người đứng phía sau sai khiến là ai thì cũng đừng mơ mà sống!"

Nếu là hai tháng trước nhất định cô sẽ sợ hãi A Tu, nhưng hiện tại Dung Diệp chỉ thấy hận gã. Cô dám lớn tiếng như thế này để chất vấn gã vì cô tin Tả Sâm sẽ không nuốt lời.

"Lão đại, anh..."

A Tu vẫn còn chút hy vọng, mong sao Tả Sâm có thể lên tiếng cứu mình nhưng gã đã lầm, Tả Sâm không những không bênh vực gã mà lại gầm một tiếng : "Còn không mau nói!"

A Tu giật mình lùi về sau hai bước, xem ra lão đại Tả đã tức giận thật sự rồi.

Nói cũng chết mà không nói cũng chết, gã phải làm thế nào đây?

"Cái tên khốn nhà anh còn không mau khai ra!" Dung Diệp đã thật sự không nhịn được nữa, A Tu cứ mãi ấp úng thì cô càng bực dọc.

"Rốt cuộc chú đã làm gì với cô ấy mà tôi không biết, tôi cho chú một cơ hội cuối cùng." Sức chịu đựng của Tả Sâm đã vượt qua giới hạn, hắn không rảnh mà ở đây nghe A Tu chối cãi, hắn tin Dung Diệp sẽ không vu oan cho A Tu.

Bấy giờ Dung Diệp mới hiểu ra mọi chuyện, qua sắc mặt tái mét của A Tu thì cô khẳng định gã đã phạm vào kỵ húy của Tả Sâm.

A Tu không dám nhận tội vì gã sợ Tả Sâm sẽ xử lý gã, Tả Sâm xử lý gã vì gã đã tự động nhận tiền và làm việc bên ngoài mà không cho Tả Sâm biết.

Thật sự thú vị mà, dù sao từ đầu cô cũng không muốn tính nợ này với A Tu vì gã cũng nghe theo người khác mà làm. Nhưng cô không tính thì Tả Sâm cũng sẽ trừng trị A Tu mà thôi.

"Tôi không đủ kiên nhẫn nữa đâu, nếu anh không muốn chịu nỗi đau thấu ruột gan do bị giải phẫu thì hãy mau khai tên kẻ đứng phía sau đã sai khiến anh!"

Đến nước này thì A Tu cũng không thể giấu giếm Dung Diệp được nữa, gã nhanh chóng khai tên người phía sau ra cho Dung Diệp nghe.

"Là Mạc Ngữ, cô ta đã tìm đến tôi để hạ thủ với Mạc Tô. Tôi chỉ muốn tính sổ với Mạc Tô nhưng không ngờ cô cũng ở cùng với cô ta, đây là do cô xui thôi."

Quả thật Dung Diệp đã quá xem nhẹ Mạc Ngữ, ả thật sự rất độc, độc như rắn!

Mạc Ngữ, món nợ này tôi sẽ không để yên đâu!

Khuôn mặt Dung Diệp bỗng trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết, dù sao cũng biết đáp án vậy nên cô cũng không cần ở lại nữa.

Quay sang Tả Sâm, Dung Diệp chào một câu : "Cảm ơn lão đại, tôi đã biết điều muốn biết rồi, không còn sớm nữa, tạm biệt tại đây."

Dung Diệp nói xong liền xoay người bỏ đi.

Tả Sâm liếc A Tu bằng cái nhìn rét lạnh, hắn tức giận vô cùng khi biết A Tu lại dám sau lưng hắn nhận tiền và làm việc cho nó khác, điều này không đáng tha.

"Xử lý A Tu, xử lý luôn đồng bọn của hắn." Chỉ một câu nói nhẹ nhàng nhưng lại mang đầy quyền uy khiến ai cũng phải kính phục nghe theo.

A Tu nghe thấy thế thì hoảng hốt quỳ xuống, gã hối hận dập đầu : "Lão đại, xin anh hãy tha cho tôi. Lão đại, xin anh đấy..."

Mặc cho A Tu cầu xin Tả Sâm vẫn không có ý định thay đổi chính kiến của mình.

Hai tên thuộc áo đen nhanh chóng tiến lên đưa A Tu đi khỏi đây. A Tu hối hận gào thét nhưng tất cả đều đã quá muộn.

Bấy giờ Tả Sâm liền hướng về phía Dung Diệp mà gọi lớn một tiếng : "Cô gái, tôi là Tả Sâm, rất cảm ơn vì chuyện tối nay. Cô tên là gì vậy?"

Dung Diệp dừng chân, dù sao cô cũng nên lịch sự trả lời. Xoay người về phía Tả Sâm, Dung Diệp cất giọng nhẹ nhàng : "Tôi là Dung Diệp, bác sĩ phụ trách khoa ngoại lồng ngực của bệnh viện đa khoa Ái Y."

Dung Diệp, cái tên rất đẹp.

"Hai tháng trước cô bị thương có nặng không? Còn cô gái tên Mạc Ngữ là gì của cô, tôi sẽ báo thù thay cô được chứ?" Tả Sâm sợ Dung Diệp sẽ đi mất nên tiếp tục nói với tốc độ khá nhanh.

Hắn muốn giúp Dung Diệp vì cô đã cứu hắn, xử lý Mạc Ngữ là chuyện quá dễ dàng.

"Thương tích không nặng, chỉ bị gãy vài cái xương sườn và gãy chân, bây giờ thì ổn rồi. Còn về phía Mạc Ngữ thì không cần đâu." Dung Diệp hời hợi nói, thái độ không mấy quan tâm.

Tả Sâm nghe Dung Diệp nói thế thì hơi ngạc nhiên, không ngờ cô lại bị thương nặng đến thế. Dù sao vẫn rất may vì cô đã khỏi hẳn rồi.

Bị người khác sai người xử lý nhưng Dung Diệp lại không muốn Tả Sâm ra tay giúp đỡ, như vậy là do cô quá lương thiện hay cô không muốn nhờ hắn giúp?

"Khi nào cô đổi ý thì hãy đến tìm tôi, tôi vẫn còn nợ cô hai điều kiện." Tả Sâm vẫn nhìn Dung Diệp châm chú, dù là rời mắt một giây cũng không có.

Dung Diệp không trả lời, dù có từ chối cũng chưa chắc sẽ được. Cô khẽ cười nhẹ một cái sau đó xoay người bỏ đi.

Người trong giới xã hội đen cũng không quá đáng sợ. Tả Sâm này thật đúng là có khí chất!

Bước vào trong xe Dung Diệp liền mở điều hòa sau đó lái xe đi.

Tả Sâm nhìn theo mãi đến khi bóng chiếc Reventon đã đi khuất thì mới thôi.

Dung Diệp, cô gái này thật đặc biệt!

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top