Chương 45. Tả Sâm
Sau một ngày làm việc mệt nhọc thì cuối cùng Dung Diệp cũng có thể ra về. Hôm nay trực ban nên về muộn một chút, ông trời dường như không vui cứ âm u mãi.
Gió thì lại lạnh, Dung Diệp nhanh chóng lao vào chiếc Reventon của mình bật điều hòa sau đó khởi động lái đi. Reventon này được ba cô mua tặng lúc cô vẫn còn bị thương, ông muốn cô phải nhanh khỏi để có thể lái xe của ông tặng cho cô.
Bây giờ Dung Diệp đã khỏi hẳn cùng với thời tiết dạo này se lạnh vậy nên cô liền lái con Reventon này, còn con Ferrari mui trần thì đành giữ yên trong gara.
Thành phố về đêm lúc nào cũng vậy, luôn rực rỡ ánh đèn sáng chói.
Dung Diệp lái xe với tốc độ không nhanh không chậm nhưng đủ để cô quan sát cảnh vật bên ngoài.
Xe vẫn tiếp tục chạy, mắt Dung Diệp vẫn luôn nhìn xung quanh.
Cảnh vật ngày nào cũng vậy, không hề thay đổi.
Con đường về nhà Dung Diệp cũng đã thuộc lòng, mọi cửa hàng mọi quán ăn cô đều nhớ rất rõ.
Dung Diệp vừa định rẽ phải theo hướng về Dung gia thì vô tình nhìn về phía trước lại thấy có một người vừa bị rơi xuống nước. Không suy nghĩ nhiều cô liền phanh lại.
Nhanh chóng bước xuống xe, Dung Diệp quan sát tình hình phía trước thì đã thấy người vừa bị rơi xuống nước đã được một nhóm người áo đen nhanh chóng cứu lên chưa tới ba phút, nhìn phía xa xa lại thấy một nhóm người áo đen khác đang bỏ chạy.
Phải chăng họ đều là giang hồ, vì xảy ra xung đột nên vô tình ngã xuống sông?
Nếu đã là những tên đầu gấu thì Dung Diệp không nên lại gần kẻo chuốc họa vào thân.
Vừa định vào lại trong xe thì Dung Diệp thấy bọn người áo đen kia vẫn đang lay lay cơ thể người bị đuối nước mà không hề biết hô hấp nhân tạo gì cả.
Nếu cứ như vậy chắc chắn người bị đuối nước sẽ khó mà qua khỏi.
Thấy chết mà không cứu thì không phải Dung Diệp. Bây giờ không thể suy nghĩ nhiều được nữa, cô chỉ muốn cứu người.
Nghĩ là làm, Dung Diệp nhanh chóng chạy nhanh về phía bọn người áo đen hô lớn : "Tôi là bác sĩ, các anh hãy tránh ra."
Tiếng xì xầm to nhỏ bắt đầu vang lên.
"Bác sĩ? Vậy lão đại được cứu rồi."
"Nhưng là bác sĩ thật hay là giả? Ngộ nhỡ cô gái này có ý đồ xấu gì thì sao?"
"Cô ta một thân một mình thì làm được gì chứ, tôi nghĩ cô ta thật sự muốn cứu người."
Anh một câu tôi một câu, bầu không khí bỗng hỗn loạn hẳn lên.
Dung Diệp nghe thấy có người nghi ngờ mình thì máu trong người lại sôi sục, cô không có thời gian để so đo với họ vậy nên liền nhanh chóng quát lớn : "Nếu muốn lão đại của các người chết thì cứ nghi ngờ tôi. Nếu tôi không giúp anh ta kịp thời thì dù có đến được bệnh viện cũng không sống nổi."
Bọn người áo đen nghe vậy thì hoảng hốt, họ nhanh chóng đứng dậy tách khỏi người bị đuối nước thành hai hàng ngay ngắn.
Dung Diệp thầm khen ngợi, họ đúng là biết điều.
"Vậy thì nhờ cô giúp lão đại của chúng tôi." Một người áo đen cất tiếng lãnh đạm nhưng lại mang sự lo lắng tột độ. Nếu như lão đại của anh ta không sống được thì anh ta sẽ hối hận lắm.
Dung Diệp không nghĩ ngợi nhiều nữa, nghe người áo đen nói thế thì nhanh chóng lại gần người bị đuối nước tiến hành hô hấp.
Dung Diệp hô hấp nhân tạo bằng cách ép tim ngoài lồng ngực, dùng sức của cơ thể truyền xuống tay mà ấn mạnh vào tim của người đàn ông.
Làm liên tục mười lăm cái trong vòng mười lăm giây, khi cô vừa định đổi cách hô hấp nhân tạo bằng việc hà hơi thổi ngạt thì người đàn ông liên tục ho vài cái, nước trong miệng nhanh chóng trào ra.
Dung Diệp thấy anh ta đã tỉnh thì không làm gì nữa.
"Lão đại!" Những người áo đen kia vui mừng khôn xiết, lão đại của họ thật sự còn sống.
Ho liên tục vài cái cuối cùng cũng trở lại bình thường, Tả Sâm tuy là lão đại quyền cao chức trọng nhưng cũng là người có hiểu biết, hắn nhận ra Dung Diệp vừa đã cứu hắn nên gật đầu cảm ơn.
"Cảm ơn cô." Tả Sâm nhìn thẳng vào mắt Dung Diệp nói ra một câu chân thành.
"Việc tôi nên làm thôi, không cần cảm ơn đâu." Dung Diệp cứu người không phải vì muốn họ cảm ơn, nhưng nếu thật sự họ không cảm ơn thì cô sẽ tức lắm.
Mọi việc ở đây cũng đã ổn, người cũng đã được cứu, bây giờ Dung Diệp đã hết nhiệm vụ rồi. Cô nhanh chóng đứng dậy muốn rời đi.
Tả Sâm cũng chậm rãi đứng lên nhìn theo bóng dáng cao ngạo của Dung Diệp.
"Cô đã cứu tôi một mạng vậy tôi sẽ báo đáp cho cô để trả ơn. Tôi sẽ làm giúp cô ba việc, nói đi cô cần gì?" Tả Sâm bỗng nhiên ngăn cản Dung Diệp lại vì thật sự muốn giúp cô, từ trước đến giờ hắn chưa từng nhận ân tình của ai, bây giờ nhận rồi thì cũng phải có qua có lại.
Dung Diệp quả thật đã dừng chân, cô quay người về phía Tả Sâm, nhếch một bên môi cười khẩy một tiếng : "Mạng của lão đại như anh chỉ đáng giá với ba điều kiện?"
"Cô đừng quá đáng!" Một tên đàn em áo đen cảm thấy khó chịu liền lên tiếng phản đối.
"Đừng vô lễ với bác sĩ nữ này, nếu như không có cô ấy thì lão đại của các cậu chắc sẽ không sống được đâu." Tả Sâm không giận mà còn cười : "Vậy cô muốn thế nào?"
"Tôi đã nói không cần thì không..." Dung Diệp xoay đầu vừa định bỏ đi thì vô tình bắt gặp một bóng dáng quen thuộc, cho dù có chết đi cô cũng không bao giờ quên người này. Vậy nên Dung Diệp liền im lặng giữa chừng.
Suy nghĩ một lúc cô nói tiếp : "Vốn định là không nhưng bây giờ thì cần rồi. Lão đại, tôi có thể nói chuyện với người này một chút không?"
Tay Dung Diệp chỉ thẳng về phía trước, theo ngón tay của Dung Diệp, Tả Sâm biết được cô muốn nói chuyện cùng A Tu.
"Không vấn đề." Tả Sâm đáp ứng cho Dung Diêp mà không cần biết lý do vì sao. Dù gì lát nữa thôi mọi chuyện sẽ được cô hỏi rõ, hắn cũng muốn xem Dung Diệp sẽ làm gì.
A Tu nghe Tả Sâm đồng ý thì bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, gã cố tỏ ra bình tĩnh nhưng cảm xúc trên khuôn mặt đã bán đứng gã.
Dung Diệp không đợi chờ gì nữa, cô nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề. Nhìn A Tu, Dung Diệp cất giọng cứng rắn mà nghiêm túc : "Hơn hai tháng trước là ai đã sai anh giết tôi và Mạc Tô?"
A Tu biết Dung Diệp đã khẳng định người đánh cô bằng côn vào hai tháng trước là gã, điều này khiến gã vô cùng lo lắng. Nếu thật sự để lão đại Tả biết gã tự ý nhận tiền làm việc thì chắc chắn cái mạng này sẽ không giữ được.
Không được, gã nhất định sẽ không nhận việc mình đã làm!
"Cô nói gì vậy, đây là lần đầu tiên tôi gặp cô thì sao có thể đánh cô được chứ? Chắc là cô đã nhầm rồi đấy!"
"Cái khuôn mặt đáng ghét này của anh dù có thêu thành tro tôi cũng nhận ra! Nói, là ai đã sai anh làm việc này?" Dung Diệp thật sự không thể bình tĩnh được nữa, hôm nay nhất định cô sẽ tìm ra người đứng phía sau là ai!
Dung Diệp là người có thù tất báo, nếu biết được hung thủ là ai thì cô sẽ không tha cho kẻ đó!
Với cái nhìn rét lạnh của Dung Diệp, A Tu tuy sợ đến phát run nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh : "Cô gái, cô nói thế thì oan cho tôi quá, không có bằng chứng thì đừng khẳng định là tôi chứ!"
A Tu một mực không nhận tội, nếu không có lão đại Tả thì chắc chắn Dung Diệp sẽ không có cơ hội ở đây mà hàm hồ.
Dung Diệp biết mình không có chứng cứ thì không thể định tội A Tu được, vậy nên cô không nói chuyện với gã nữa, cứ nói cũng vô ích thôi.
Quay sang Tả Sâm, Dung Diệp hỏi lại hắn một câu : "Ba điều anh hứa sẽ làm cho tôi vẫn tính chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top