Chương 44. Hai cái tát
"Đợi đến ngày tôi tìm ra bằng chứng thì tôi nhất định sẽ đuổi cô ra khỏi Mạc gia! Mẹ cô là một người đê tiện bỉ ổi, vậy mà không ngờ cô cũng bỉ ổi không kém, ba tôi thật sự rất bất hạnh khi có đứa con gái như cô!"
Mạc Tô thật sự tức giận, qua cái thái độ hống hách của Mạc Ngữ thì Mạc Tô có thể khẳng định kẻ đứng sau hại cô ta và Dung Diệp đó chính là Mạc Ngữ.
Sự tức giận này là bất bình thay Dung Diệp, rõ ràng là vì Mạc Tô mà cô cũng bị vạ lây, Mạc Tô thật sự không thể chịu đựng được mà thốt ra những lời khó nghe!
Nhưng không ngờ vừa nghe Mạc Tô nói xong thì Mạc Ngữ đã tức giận tát cho Mạc Tô một cái. Khuôn mặt Mạc Tô vì vậy mà nghiêng hẳn sang một bên.
"Cái tát này là cho chị biết đừng bao giờ xúc phạm đến mẹ con tôi!"
Mạc Ngữ hằn học, đáy mắt đỏ ngầu trong vô cùng đáng sợ.
Mạc Tô ngẩng đầu nhìn Mạc Ngữ như muốn ăn tươi nuốt sống ả, khuôn mặt đau như bị xé rách.
"Trừng mắt nhìn tôi..."
Mạc Ngữ vừa định tát thêm một cái nữa vào mặt Mạc Tô thì bàn tay bỗng nhiên bị một sức mạnh cản lại. Cô ta vừa quay đầu xem là ai thì bị lãnh ngay một cú tát như trời giáng xuống mặt.
"Cái tát này là cho cô biết đừng bao giờ đụng đến Mạc Tô, nếu không tôi sẽ không khách sáo!"
Dung Diệp đanh thép quát lớn, khi thấy Mạc Tô bị đánh thì cô đã vô cùng tức giận, dám đụng đến Mạc Tô thì xem như đã là kẻ thù của Dung Diệp cô rồi.
"Dung Diệp, cô!" Mạc Ngữ không thể ngờ người đánh mình lại là Dung Diệp, ả chưa từng đối đầu với Dung Diệp nhưng hôm nay cô lại đánh ả trước.
Ả và Dung Diệp xem như đã kết oán!
Cái tát này không thể chịu oan, Mạc Ngữ là người thế nào, bị người khác đánh nhất định sẽ đánh trả.
Bàn tay vừa vung lên thì lại một lần nữa bị nắm lại, Dung Diệp nhanh tay hơn tát tiếp vào mặt Mạc Ngữ một cái, lực không hề nhẹ.
"Tôi không phải loại người dễ ức hiếp!" Giọng nói Dung Diệp vô cùng đanh thép, từng câu từng chữ đều mang vẻ uy nghiêm chưa từng có.
"Được lắm, các người hãy chờ đấy!" Mạc Ngữ yếu thế vậy nên phải bỏ đi, nhưng nhất định ả sẽ không để yên chuyện này!
Mạc Ngữ vừa bước ra khỏi phòng thì Dung Diệp đã tiến lại ngồi cạnh Mạc Tô, cô quan tâm sờ vào bên mặt bị đánh của Mạc Tô : "Em còn đau không?"
Mạc Tô mỉm cười hạnh phúc, cô ta lắc đầu : "Em không đau nữa."
Thấy thái độ quan tâm mà Dung Diệp dành cho mình, Mạc Tô cực kì vui sướng. Dung Diệp thật sự đã xem Mạc Tô là chị em rồi, Mạc Tô rất hạnh phúc.
Dung Diệp quả thật rất ngầu, Mạc Tô vô cùng ngưỡng mộ!
"À, khi nãy Mạc Ngữ đã làm gì em mà em lại mắng cô ta và mẹ cô ta?" Lúc Dung Diệp vừa đến cửa chỉ nghe được phần đó về sau, còn phần trước cô không hề rõ.
"Chị Diệp, em nghi ngờ cô ta là người đã hại chúng ta vào hai tháng trước." Mạc Tô nắm chặt tay Dung Diệp, trịnh trọng thốt ra từng lời một.
Dung Diệp rơi vào suy tư, cô cũng không chắc chắn người đó có phải Mạc Ngữ hay không, nhưng nếu là ả, vậy thì ả đúng là một con rắn độc rồi.
...
Kể từ ngày đến tìm Dung Diệp băng bó vết thương do chính anh tạo ra thì Khúc Thần Du cũng không đến bệnh viện thêm một lần nào nữa.
Anh chỉ ngày đêm ở lại Khúc thị lao đầu vào công việc.
Tuy là không đến bệnh viện đa khoa Ái Y nhưng anh lại đến Dung gia, ở một góc khuất nào đó Khúc Thần Du vẫn quan sát căn phòng sáng chói của Dung Diệp không rời. Mặc dù không gặp được Dung Diệp nhưng như thế là đủ rồi, một tuần anh đến Dung gia khoảng ba lần, đến nay vẫn chưa bị phát giát.
Ở khoảng một giờ Khúc Thần Du sẽ về, có khi lại mất ngủ, mất ngủ thì anh lại tiếp tục lao đầu vào công việc. Không mệt mỏi cũng không chán nản.
Nhưng chỉ có bất lực.
Bất lực vì không được ở cạnh người mình yêu. Bất lực vì không thể giải thích. Bất lực vì không thể thay đổi mọi chuyện.
Khúc Thần Du cũng không biết bao giờ anh và Dung Diệp mới có thể bình tĩnh ngồi lại với nhau. Anh cũng không biết bây giờ nên làm thế nào mới phải.
Vẫn đang suy nghĩ miên man thì điện thoại bỗng reo lên, Khúc Thần Du dùng tay xoa xoa trán nhìn vào đồng hồ đeo tay, bây giờ đã bảy giờ tối rồi.
Điện thoại cứ reo mãi không dứt, đang mệt mỏi cũng không muốn nói chuyện, Khúc Thần Du đành không bắt máy.
Nhưng điện thoại cứ tắt rồi lại reo, bất đắc dĩ anh đành nghe máy.
"Alo."
"Thần Du, là mẹ." Yến Khương cất giọng ôn nhu.
Nhận ra người bên kia là Yến Khương, sắc mặt Khúc Thần Du cũng không hề thay đổi : "Có chuyện gì không mẹ?"
Yến Khương thở dài một cái, bà biết chắc Khúc Thần Du vẫn đang làm việc vậy nên cảm thấy lo lắng.
"Tối rồi con nên nghỉ ngơi sớm đi." Một người mẹ quan tâm con trai là việc hết sức bình thường.
"Con biết rồi."
"Khi nào rảnh thì nhớ về nhà chơi đấy!" Đã lâu Yến Khương chưa gặp mặt Khúc Thần Du, bây giờ bà cũng thấy nhớ anh rồi.
Mặc dù biết lúc trước Khúc Thần Du có giận bà và chồng bà về việc bắt anh cưới Mạc Tô, nhưng chuyện này đã qua lâu rồi, bà tin anh cũng không còn giận bà nữa.
Khúc Thần Du nghe vậy thì chỉ đáp gọn gàng : "Vâng."
Thật ra đối với ba và mẹ mình Khúc Thần Du vẫn không thể đối mặc được từ khi biết chuyện Dung Diệp đã từng xảy thai.
Năm đó nếu như Khúc Đường không ép anh thì chắc chắn mọi chuyện đã không xảy ra tồi tệ thế này.
Con anh và Dung Diệp sẽ không mất đi. Anh và Dung Diệp có thể vui vẻ bên nhau.
Mọi chuyện thành ra thế này đều do Khúc Đường và Yến Khương đã ban cho, nhưng làm sao anh lại có thể hận ba mẹ mình được chứ, dù gì chính họ đã nuôi anh khôn lớn.
Vì điều này mà Khúc Thần Du chưa thể chấp nhận để đối mặc sự thật, cứ tránh được bao lâu thì tránh.
"À, Thần Du, ngày mai Giai Giai nó về nước, định là sẽ ở Khúc gia một thời gian, con hãy thu xếp công việc đón nó." Trước khi cúp máy Yến Khương vội nói thêm.
Giai Giai ở đây là Thẩm Giai Giai, người này chính là em họ của Khúc Thần Du.
"Mẹ, con bận lắm, không rảnh đi đâu. Không còn gì nữa con tắt máy đây." Nói xong Khúc Thần Du liền cúp máy để sang một bên.
Ngoài Dung Diệp ra, dù bất kể là ai cũng không cần quan tâm. Huống hồ anh và Thẩm Giai Giai đã lâu không gặp, bây giờ gặp lại cũng xem như không mấy thân thiết vậy nên không cần phải chấp nhận đi đón, dù đó là em họ của anh.
Từ nhỏ Thẩm Giai Giai đã sống ở nước ngoài, không biết vì sao bây giờ lại muốn về nước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top