Chương 43. Khúc Cảnh Nghị hoang mang

Không bao lâu nữa Dung Diệp đã có thể bước chân vào phòng mổ, cô hít sâu một hơi mà cảm thấy vô cùng thoải mái. Đã có thể phẫu thuật rồi, điều này khiến Dung Diệp vô cùng vui.

Dung Diệp quan sát tình hình bệnh nhân vài giây sau đó cất giọng cứng rắn : "Dao mổ."

Y tá nhanh chóng đưa dao mổ cho Dung Diệp, cô cầm lấy sau đó rạch một đường xuống ngực của bệnh nhân.

Cuộc phẫu thuật diễn ra thuận lợi, đứng lâu một lúc mà chân cô cũng không hề hấng gì, xem ra đã hoàn toàn hồi phục.

Dung Diệp cực kì vui mừng, vậy là ngày ngày cô có thể tiếp tục phẫu thuật cứu người rồi.

Nghĩ đến đây thì lòng cô lại rộn rạo lên.

...

"Luật sư Tử còn chưa về à?"

Cũng đã tối khuya vậy mà Tử Dự Thuận vẫn còn làm việc, Khúc Cảnh Nghị vừa đi ngang phòng nàng thấy đèn còn sáng nên ngó đầu nhìn thử qua cánh cửa khép hờ thì thấy Tử Dự Thuận vẫn chăm chỉ làm tốt công việc của mình.

Hai tiếng gõ cửa của Khúc Cảnh Nghị đã khiến Tử Dự Thuận giật mình, cũng do nàng quá chú tâm công việc mới không để ý đến.

Ngước đầu lên nhìn, Khúc Cảnh Nghị vẫn đứng yên bên ngoài.

"Chuẩn bị."

"Đi ăn tối không?" Khúc Cảnh Nghị cảm thấy hơi đói, vậy nên thuận tiện rủ luôn Tử Dự Thuận.

Tử Dự Thuận suy nghĩ vài giây rồi gật đầu.

Nhìn cái gật đầu của Tử Dự Thuận bất giác môi Khúc Cảnh Nghị tạo thành một đường cong.

Đáng ra Tử Dự Thuận phải tự bắt taxi về vì xe của nàng vẫn còn đang sửa chữa do động cơ có vấn đề, nhưng mà tối nay lại đi ăn cùng Khúc Cảnh Nghị vậy nên cậu liền tỏ ra ga lăng chở nàng đến quán ăn.

"Cô muốn đến quán ăn nào?" Khúc Cảnh Nghị khởi động xe, nhấn ga rời khỏi Khúc thị.

"Ở đâu cũng được."

Khúc Cảnh Nghị không nói gì nữa, bầu không khí cũng vì vậy mà yên tĩnh hẳn đi.

Khúc Cảnh Nghị nhanh chóng cho xe đến một quán ăn gần đó, cậu và Tử Dự Thuận cùng nhau vào bên trong.

Bữa ăn cũng trải qua rất là nhanh và vô vị, trong khi ăn Tử Dự Thuận không hề nói lời nào, Khúc Cảnh Nghị cũng im lặng.

Sau khi ăn xong Khúc Cảnh Nghị liền đề nghị đưa Tử Dự Thuận về nhà nhưng nàng đã từ chối : "Tôi có thể gọi taxi."

"Trời tối rồi khó bắt được taxi lắm." Khúc Cảnh Nghị vẫn muốn đưa nàng về.

Tử Dự Thuận do dự một lúc, Khúc Cảnh Nghị lại tiếp tục nói : "Bữa ăn lúc nãy cô không cho tôi trả thì bây giờ hãy để tôi đưa cô về nhà."

Nhìn thấy ánh mắt cương quyết của Khúc Cảnh Nghị, Tử Dự Thuận đành gật đầu đồng ý.

Khúc Cảnh Nghị nhanh chóng lái xe đến địa chỉ mà Tử Dự Thuận đã nói cho cậu biết, chẳng bao lâu xe đã đến nơi.

Từ đầu đến cuối Tử Dự Thuận vẫn im lặng, nàng không thích giao tiếp với người không thân vậy nên có chút lúng túng.

"Cảm ơn anh." Không hiểu sao Tử Dự Thuận cảm thấy vô cùng ngại.

"Chuyện nhỏ thôi mà, vào nhà cẩn thận."

Khúc Cảnh Nghị vừa dứt lời thì Tử Dự Thuận đã nhanh chóng bước xuống xe, nàng chậm rãi đi vào trong nhà mà không biết Khúc Cảnh Nghị vẫn còn nhìn theo bóng dáng nàng tha thiết.

Thấy Tử Dự Thuận đã vào nhà thì Khúc Cảnh Nghị mới rời khỏi Tử gia.

Tâm tình cậu hôm nay rất tốt, môi vẫn luôn nở nụ cười.

Suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên Khúc Cảnh Nghị lại giật mình.

Vì sao cậu lại cười vui vẻ như vậy, do cơm ở quán ăn lúc nãy rất ngon hay do có Tử Dự Thuận đi cùng?

Nhưng vì sao cậu lại thấy vui khi Tử Dự Thuận đi cùng? Chẳng lẽ là cậu thật sự đã thích nàng?

Không, không thể! Sao có thể như thế được chứ!

Nhất định là hôm nay cậu có vấn đề gì rồi, phải nhanh đi khám bác sĩ mới được!

"Ái, mình đang nghĩ lung tung cái gì vậy nè, đúng là điên mất rồi!" Khúc Cảnh Nghị vội vàng lắc đầu liên tục sau đó tăng tốc trở về Khúc gia.

Nhưng không hiểu sao trong đầu lại nhớ đến hình bóng của Tử Dự Thuận.

Chắc cậu chết mất thôi.

...

Vì vết thương của Mạc Tô bị nặng hơn Dung Diệp nên đến bây giờ cô ta vẫn chưa thể đi lại. Mạc Tô vẫn ở bệnh viện nhưng không phải rảnh rỗi nhàn hạ mà đang xem các tệp tài liệu của Mạc thị.

Tuy chân Mạc Tô chưa lành lặn nhưng tay và đầu của cô ta vẫn bình thường, có thể làm việc được.

Mạc Tô đang chăm chú đọc tài liệu thì cửa phòng bệnh vang lên ba tiếng, Mạc Tô nhanh chóng trả lời : "Vào đi."

Cửa phòng được mở ra, một người con gái mặc ái blouse trắng tiến vào.

Ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc thì Mạc Tô đã biết người này không phải Dung Diệp, ngẩng đầu lên mới thấy đứa em gái "tốt" của mình đang đi vào.

"Xem ra chị cũng mau bình phục quá đấy nhỉ, lại còn mệt nhọc làm việc, đúng là quá khổ mà!" Cũng lâu rồi Mạc Ngữ chưa vào thăm Mạc Tô, vậy nên bây giờ ả cũng nên làm tốt nhiệm vụ của một người em gái.

Mạc Tô cười khẩy một tiếng, ánh mắt đầy sự chán ghét : "Em gái thân yêu của tôi ơi, đây là lần đầu tiên cô bước vào phòng bệnh của tôi sau những ngày tôi bị thương, cô có thấy bản thân mình quá giả tạo không?"

"Tôi chỉ muốn xem tình hình của chị thế nào, có chết hay chưa thôi, nhưng không ngờ chị lại may mắn thế này, lại có thể nhanh chóng bình phục." Mạc Ngữ tiến lại gần Mạc Tô, ả không ngại ngùng mà thẳng thừng khích bác Mạc Tô.

"Tôi biết cô rất muốn tôi chết, nhưng tôi sẽ không để cô được như ý muốn đâu!" Nếu thật sự dù có chết, Mạc Tô nhất định sẽ lôi Mạc Ngữ theo.

"Cũng chưa chắc!" Mạc Ngữ đưa bàn tay mình đặt vào má Mạc Tô, ánh mắt sắc bén quỷ quyệt vô cùng, : "Nếu như khuôn mặt này bị hủy thì sao nhỉ, chắc sẽ mãi mãi cô độc không ai dám lấy?"

Mạc Tô nhanh chóng hất tay Mạc Ngữ ra, lạnh lùng hỏi : "Cô đã có ý xấu như thế này thì chắc chắn cô đã sai khiến người đánh tôi và chị Diệp đúng không?"

Mạc Tô chỉ là đang suy đoán, ngoài Mạc Ngữ ra thì cô ta không còn đắc tội với ai hết. Nhưng Mạc Tô lại không ngờ Mạc Ngữ lại ác độc như vậy!

"Tôi sai khiến? Chị có bằng chứng không? Không có thì đừng vu oan người vô tội!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top