Chương 42. Cố tình bị thương
Những ngày kế tiếp, Dung Diệp trở lại phòng làm việc, cô chỉ ngồi yên một chỗ rồi khám bệnh cho bệnh nhân, công việc hết sức nhàn hạ.
"Người tiếp theo." Dung Diệp lên tiếng gọi, không lâu sau lại một bệnh nhân đi vào.
Nghe tiếng bước chân trầm ổn mà đều đặn cùng với tiếng giày da nhẹ nhàng thì Dung Diệp có thể nhận ra là một bệnh nhân nam.
"Anh bị gì?" Dung Diệp không ngẩng đầu mà đang chỉnh sửa lại tư thế ngồi một chút.
Người đàn ông ngồi xuống ghế đối diện cô, anh ta đặt bàn tay trái lên bàn làm việc của Dung Diệp mà không hề nói gì.
Dung Diệp nghi hoặc ngẩng đầu thì phát hiện một thân ảnh quen thuộc. Chính là anh, Khúc Thần Du.
Vô tình lướt nhìn bàn tay của Khúc Thần Du, Dung Diệp ngạc nhiên khi thấy một bàn tay đầy máu, những mảnh thủy tinh đã ghim sâu vào trong tay, máu không ngừng tuôn ra.
Mặc cho máu cứ chảy, Khúc Thần Du không hề nao núng.
"Anh bị thương rồi, em có thể giúp anh băng bó không?" Thấy sắc mặt Dung Diệp lạnh đi, Khúc Thần Du nhanh chóng cất tiếng.
"Tôi là bác sĩ khoa ngoại lồng ngực không phải bác sĩ khoa cấp cứu." Cô không muốn băng bó vết thương cho Khúc Thần Du.
Khúc Thần Du thấy sự vô tâm đó của Dung Diệp cũng không tỏ thái độ gì, anh chậm rãi bóp chặt tay lại, những mảnh thủy tinh càng đâm sâu vào lòng bàn tay, máu chảy ra với tốc độ rất nhanh.
Nhìn khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành của Dung Diệp, Khúc Thần Du chậm rãi nói : "Khoa cấp cứu hiện tại rất đông người, anh qua đó chưa chắc sẽ được băng bó kịp thời. Ngoài kia cũng không còn bệnh nhân, em có thể giúp anh chứ?"
Thấy hành động của Khúc Thần Du thì không hiểu sao tim Dung Diệp lại đập mạnh một nhịp, cô chớp chớp mắt, tâm tình rối loạn.
Dung Diệp hừ một cái biểu hiện cho sự tức giận, với tay lấy hộp cứu thương bên cạnh, nhanh chóng mở ra lấy dụng cụ.
"Anh bị điên hay sao mà nắm chặt tay lại, có đau thì tự chịu!" Dung Diệp cầm lấy tay Khúc Thần Du kéo về phía mình, liếc nhìn anh một cái sau đó chăm chú gắp từng mảnh thủy tinh ra.
Khúc Thần Du vui mừng, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên.
Đúng là Dung Diệp hận anh, nhưng qua hành động này của cô Khúc Thần Du biết cô vẫn còn quan tâm đến anh. Chỉ như vậy là quá đủ rồi.
Không hiểu sao thấy Khúc Thần Du bị thương thì trong lòng Dung Diệp lại dâng lên một cảm giác khó tả, là không nỡ.
Các động tác Dung Diệp sử dụng đều hết sức nhẹ nhàng và chậm rãi, Khúc Thần Du quả thật không còn cảm thấy đau nữa.
Đúng là không uổng công anh tự làm mình bị thương!
Cả quá trình Khúc Thần Du chỉ ngồi yên lặng còn Dung Diệp thì chăm chú hoàn tất việc băng bó cho anh.
"Xong rồi." Dung Diệp buông tay Khúc Thần Du ra không chút lưu luyến, thể hiện ý muốn đuổi người : "Anh có thể về."
"Không dặn dò gì sao?" Khúc Thần Du cố tình hỏi một câu.
Im lặng.
"Ở chỗ này còn dính máu, anh phải đi rửa." Khúc Thần Du nói xong liền đứng dậy, hướng tới phòng vệ sinh mà đi.
Lần này Dung Diệp không thể im lặng được nữa, cô bực tức nói : "Muốn chết thì cứ rửa!"
"À, thì ra tay bị thương không thể chạm vào nước."
Dung Diệp quay đi không muốn nhìn anh.
Mặc dù thái độ Dung Diệp vẫn xa cách như lúc trước nhưng cũng đủ làm Khúc Thần Du vui mừng.
Anh trầm lặng cảm ơn : "Diệp Diệp, cảm ơn em vì đã cứu anh, nếu không bàn tay này chắc phải bỏ đi mất rồi."
Cứ tưởng là anh nghiêm túc nhưng lại đùa giỡn, Dung Diệp liền trừng mắt thật to.
Khúc Thần Du cũng không đùa nữa, anh nhanh chóng khôi phục vẻ bình thường, quan tâm hỏi : "Mọi vết thương trên người em đều ổn rồi chứ?"
"Tất cả đều ổn, cảm ơn Khúc tổng đã quan tâm." Dung Diệp vẫn tỏ ra lạnh lùng và xa cách, cô thật sự không muốn Khúc Thần Du ở lại đây chút nào.
Những nỗi đau mà anh gây ra cho cô thật sự quá lớn, Dung Diệp không thể vì chuyện anh cứu cô mà có thể cho qua tất cả.
Thù mất con, cô còn ghi nhớ! Mãi mãi không quên!
Khúc Thần Du biết Dung Diệp vẫn ổn thì cũng chấp nhận ra về.
Anh biết mặc dù là anh đã cứu Dung Diệp một mạng nhưng anh tin cô vẫn không quên những việc làm mà anh đã mang đến cho cô. Vậy nên anh phải tránh xa Dung Diệp ra, càng xa càng tốt.
"Vậy thì được rồi, anh về đây." Khúc Thần Du tạm biệt, luyến tiếc xoay người rời đi.
Dung Diệp thở ra một tiếng, đúng là cô rất hận Khúc Thần Du nhưng thấy anh bị thương không hiểu sao tim cô lại bất giác nhói đau.
Dung Diệp đã quyết, dù có thế nào cô cũng sẽ không tha thứ cho anh và cũng sẽ không bao giờ chấp nhận anh!
Ngày qua ngày, Dung Diệp vẫn tiếp tục khám và chữa bệnh, chân cô đã hồi phục không ít, có thể tự đứng lên và đi được rồi.
Dung Diệp tin chẳng bao lâu nữa cô có thể trở về tiếp nhận phẫu thuật!
"Dù gì vết thương cũng chưa khỏi hẳn em cũng không nên làm việc quá sức." Cố Tử Triết vẫn lo lắng cho Dung Diệp, nhìn cô cứ cắm đầu vào công việc khiến hắn cảm thấy không nỡ.
"Đã hai tháng rồi, chân em cũng không sao nữa, anh cứ yên tâm." Dung Diệp mỉm cười, cô đứng dậy đi thật nhanh vài vòng để chứng minh cho Cố Tử Triết xem.
"Em thật sự ổn đấy chứ?" Dù sao Cố Tử Triết cũng không an tâm lắm.
"Em có bao giờ lừa anh chưa?"
Cố Tử Triết không trả lời xem như hắn đã tin Dung Diệp nhưng khuôn mặt lại lộ vẻ bất mãn.
Thấy thái độ không hài lòng của Cố Tử Triết, Dung Diệp vội vàng cười khúc khích : "Được rồi được rồi, đừng có bày ra vẻ mặt đó nữa, xấu lắm đấy!"
"Hừm, em đấy!" Cố Tử Triết hết nói nổi với Dung Diệp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top