Chương 40. Bạn tốt
Tử Dự Thuận nắm chặt bàn tay Dung Diệp, vừa lo vừa giận. Lo vì Dung Diệp đã bị thương nặng đến thế này chắc chắn sẽ rất đau, giận vì Dung Diệp lúc nào cũng tự ôm khổ, không chịu nói ra cho người bạn tốt nhất là nàng.
"Chẳng phải tớ rất ổn rồi sao?" Dung Diệp vô cùng ấm áp, cô lại nở một nụ cười an nhiên. Đời này, chỉ cần những người bạn thân thiết như vậy là đủ.
"Ổn cái gì, bị như thế này mà ổn ư?" Tử Dự Thuận chớp mắt một cái, nước đã nhanh chóng trào ra.
Lệ Hoa Kỳ cũng khóc nức nở, uất nghẹn không nói nên lời, "Cậu đấy... đau thì nói đau, cần gì phải giấu?"
Dung Diệp một tay nắm lấy tay của Tử Dự Thuận, một tay siết chặt tay của Lệ Hoa Kỳ, nghiêm giọng nói : "Tớ nói này Dự Dự, bình thường trên tòa án cậu cứng rắn thế nào, dùng lời lẽ đanh thép thế nào để bào chữa cho đương sự của mình vậy mà bây giờ cứ khóc nức nở như đứa trẻ lên ba? Còn Hoa Kỳ, trên bàn mổ cậu là người dũng cảm thế nào, quyết đoán thế nào để cứu bệnh nhân đang nguy kịch mà không lo sợ sẽ xảy ra sự cố gì nhưng bây giờ lại nghẹn ngào lắp bắp thế này? Hai cậu đấy, mình là người bị thương mà, mình đâu có khóc nhiều như hai cậu? Hai cậu bình tĩnh đi, mình thật sự không sao mà!"
Mặc dù biết cả hai người họ đều lo cho cô nhưng Dung Diệp lại cảm thấy đau lòng khi họ cứ khóc nức nở như thế, cô không muốn nhìn người thân của mình rơi lệ, một giọt cũng không.
Dung Diệp rút tay mình ra khỏi tay hai cô gái, một tay cô dùng để lau mắt cho Tử Dự Thuận, một tay cô dùng để lau mắt cho Lệ Hoa Kỳ.
Dung Diệp không quên trêu đùa : "Nếu khóc nữa sẽ xấu lắm đấy, sau này sẽ bị ế tới già không ai cưới, tới lúc đó hai cậu đừng trách mình!"
"Cái cậu này!"
Tử Dự Thuận và Lệ Hoa Kỳ cùng bật cười, thấy Dung Diệp vui vẻ như vậy họ cũng an lòng phần nào.
Vừa hay tin Dung Diệp bị thương, Cố Tử Triết liền nhanh chóng đến tìm cô.
Thấy Dung Diệp cả người bị băng bó khắp nơi, lòng Cố Tử Triết vô cùng đau nhói, khó chịu.
"Dung Diệp, sao em lại thành ra thế này, là ai đã hại em?"
Lúc nãy Dung Diệp cũng trả lời cho Tử Dự Thuận và Lệ Hoa Kỳ về câu hỏi này, cô thật sự không biết mình đã gây thù chuốc oán với ai mà lại bị đánh đến sắp mất mạng.
"Vết thương của em... chắc là rất đau." Nhìn thấy tình trạng hiện giờ của Dung Diệp, trái tim Cố Tử Triết không khỏi đau đớn.
Dung Diệp lắc đầu, cô nở một nụ cười hồn nhiên : "Em không sao, anh đừng quá lo lắng."
Làm sao có thể khiến Cố Tử Triết không thể lo lắng được khi người hắn yêu đang bị thương nghiêm trọng?
Là hắn không tốt, hắn yêu cô nhưng không thể bảo vệ được cho cô. Cố Tử Triết thật sự cảm thấy có lỗi.
Phải chi Dung Diệp có thể mở lòng mình ra, vậy thì hắn có thể đường đường chính chính bảo vệ cô rồi.
Những ngày Dung Diệp bị thương cô đều ở yên trên giường, mọi sinh hoạt của cô đều do mẹ Dung lo hết. Tất nhiên Lệ Hoa Kỳ và Tử Dự Thuận đều thường xuyên đến thăm cô, giúp cô ăn, giúp cô vệ sinh.
Cố Tử Triết vẫn hay đến thăm cô trong những lúc hắn không có ca mổ nào. Đáng ra hắn định xin nghỉ phép vài ngày để chăm sóc cho Dung Diệp nhưng cô đã một mực ngăn cản, cuối cùng hắn cũng thỏa hiệp mà đồng ý.
Dung Diệp ở Ái Y cũng không buồn chán tí nào, mọi người đều chia thời gian ra để đến tâm sự cùng cô, giúp cô thư giãn đầu óc. Tuy Dung Diệp có nói không cần nhưng Tử Dự Thuận vẫn rất hay đến, nàng ngồi bên Dung Diệp vài giờ liền để trò chuyện cùng cô.
Thật ra Khúc Thần Du cũng có đến, nhưng anh lại không vào bên trong, chỉ biết đứng bên ngoài nhìn Dung Diệp qua chiếc cửa sổ mỏng manh.
Nhìn cô ngày càng hồi phục, lòng anh thật sự nhẹ nhõm.
Khúc Thần Du đến và đi như một cơn gió, không một ai có thể biết đến sự hiện diện của anh.
Anh yêu cô, anh muốn ở cạnh cô. Nhưng Dung Diệp lại hận và chán ghét anh như vậy, anh không thể xuất hiện đến trước mặt cô, cách tốt nhất là đứng ở ngoài xa nhìn, chỉ vậy là đủ.
Tối nay cũng như thường lệ, Khúc Thần Du đã có mặt bên ngoài phòng bệnh của Dung Diệp từ lâu.
Dung Diệp đang cùng Lệ Hoa Kỳ trò chuyện rôm rả. Cũng đã nửa tháng, Dung Diệp có thể đi lại bình thường rồi, điều này khiến Khúc Thần Du như được trúc bỏ gánh nặng, lòng vui khôn xiết.
Tử Dự Thuận vừa đến Ái Y đã đi ngay đến phòng Dung Diệp, nàng không lấy làm ngạc nhiên khi thấy Khúc Thần Du ở đây bởi nàng đã thấy anh xuất hiện rất nhiều lần tại trước phòng bệnh này. Anh chỉ lặng yên đứng đó quan sát bên trong sau đó ra về mà không bước vào dù là nửa bước.
Điều này càng khiến Tử Dự Thuận chắc chắn hơn về khẳng định của mình rằng Khúc Thần Du vẫn còn yêu Dung Diệp.
Nhưng lý do vì sao anh lại rời xa Dung Diệp thì nàng vẫn chưa biết được, vậy nên cần phải điều tra lâu dài.
...
Như thường lệ, mỗi buổi sáng Tử Dự Thuận đều đến Khúc thị làm việc đúng giờ. Mặc dù là luật sư đại diện cho Khúc thị nhưng mọi việc liên quan đến Khúc thị đều do Khúc Cảnh Nghị bàn bạc với nàng, còn Khúc Thần Du thì nàng vẫn chưa tiếp xúc được bao nhiêu khi làm việc tại đây.
Tử Dự Thuận cũng không quan tâm lắm, cứ từ từ điều tra cũng không vội, nàng cứ làm tròn chức trách của mình là được.
Bỗng nhiên cửa phòng làm việc vang lên ba tiếng gõ, Tử Dự Thuận không buông viết cũng không ngẩng đầu, chỉ bình thản đáp lại : "Vào đi."
Cửa phòng bậc ra, Khúc Cảnh Nghị điềm nhiên đi vào.
Tử Dự Thuận ngước mắt lên nhìn một cái, thấy là Khúc Cảnh Nghị cũng không quan tâm cho lắm, nàng chỉ hỏi qua loa : "Phó tổng tìm tôi có việc gì sao?"
Khúc Cảnh Nghị biết mình bị ngó lơ thì cảm thấy khó chịu, cậu bước lại ghế hậm hực ngồi xuống.
"Tôi muốn hỏi thăm tình hình của Dung Diệp một chút, chị ấy thế nào rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top