Chương 4. Trở về, thay đổi : Giáo sư Dung

"Khúc Thần Du, Dung Diệp đi rồi, không biết khi nào chị ấy có thể về được nữa. Anh định mặc kệ luôn sao?"

Khúc Cảnh Nghị nóng vội chạy vào phòng làm việc của Tổng giám đốc Khúc - Khúc Thần Du mang theo tâm trạng khó chịu chất vấn. Nhìn người anh trai vẫn thản nhiên ngồi làm việc cậu cảm thấy tức tối hơn.

"Không mặc kệ thì làm được gì?" Khúc Thần Du ngẩng đầu, thái độ dửng dưng không chút cảm xúc.

"Anh định từ bỏ chị ấy thật sao?" Khúc Cảnh Nghị cũng không biết việc anh trai mình làm bây giờ là đúng hai sai nữa. Thật sự rất rắc rối.

Trong mắt cậu, người chị dâu đã được định sẵn để làm vợ của anh trai mình là Dung Diệp. Cậu và Dung Diệp có cảm tình rất tốt, tất cả là nhờ cô thân thiện, dễ gần, cởi mở lại tài năng. Lần đầu gặp Dung Diệp, cậu đã khẳng định cô nhất quyết phải là người đi đến cuối con đường cùng với Khúc Thần Du.

Vậy mà bây giờ, anh trai cậu đã từ bỏ Dung Diệp. Chính anh đã vạch ra ranh giới giữa họ, cuối cùng mọi chuyện lại đi quá xa với quỹ đạo ban đầu.

Khúc Thần Du và Dung Diệp chia tay, cậu hiểu vì sao Khúc Thần Du lại làm như vậy, nhưng mà cậu không hề muốn chút nào.

"Không từ bỏ thì làm được gì?" Khúc Thần Du cười khẩy một cái, nhưng lại đang tự trách bản thân mình.

Người anh yêu, anh không thể nào giữ lấy, càng không thể bảo vệ hạnh phúc cho cô. Đúng là quá châm biếm mà.

Tự do của anh cũng không có, vậy thì anh có thể làm được gì đây?

Mặc dù không muốn, nhưng cách tốt nhất bây giờ anh có thể làm đó chính là cắt đứt mọi quan hệ với Dung Diệp.

Diệp Diệp, đợi anh. Đến lúc anh có thể nắm chủ mọi chuyện của bản thân mình, nhất định anh sẽ theo đuổi em một lần nữa. Xin lỗi em!

Khúc Cảnh Nghị đau thương lắc đầu, việc làm của Khúc Thần Du không sai, không hề sai.

Nhìn Khúc Thần Du luôn tỏa ra lạnh nhạt và trầm ổn như vậy nhưng cậu biết anh đang rất bức bối và cũng rất hận bản thân mình.

"Anh hai, đừng tự trách mình. Về sau Dung Diệp sẽ hiểu và chị ấy nhất định sẽ tha thứ cho anh." Khúc Cảnh Nghị vỗ nhẹ lên vai Khúc Thần Du hai cái. Cậu muốn mang đến động lực cho anh, muốn an ủi anh, muốn giúp anh bớt đau buồn.

Khúc Thần Du gật đầu. Không ai thấy được tay anh bây giờ đã cuộn thành quyền khiến nhiều gần xanh nổi lên trong rất đáng sợ.

...

4 năm sau.

Vừa xuống máy bay, Dung Diệp đã hít mạnh một hơi thật sâu. Cũng lâu lắm rồi cô mới được ngửi lại mùi hương của quê hương, thật trong lành và êm dịu.

Dung Diệp kéo hành lí đi từ từ ra ngoài, mắt liên tục quan sát xung quanh.

Ra tới tận cửa, Dung Diệp bắt gặp hình ảnh Tử Dự Thuần đang hồi hộp ngóng trông, chân cứ đi qua đi lại.

"Luật sư Tử." Dung Diệp hô lên một tiếng, chân bước về phía trước.

Tử Dự Thuần vừa nghe tiếng đã biết là ai, nàng quay mặt sang hướng tiếng nói vừa phát ra thì liền bất giác chau mày.

Trước mặt nàng hiện giờ là một cô gái tóc ngắn đeo kính râm màu đen che cả khuôn mặt. Cô gái mặc một chiếc váy ngắn cùng một chiếc áo sơ mi đơn giản, không kém phần năng động và trẻ trung.

Cô gái đó không ai khác chính là Dung Diệp.

"Aaa, bác sĩ Dung, giáo sư Dung!" Tử Dự Thuần kích động không thôi, nàng nhanh chóng lao như bay về phía Dung Diệp và ôm chặt lấy cô.

"Mình nhớ cậu quá!" Dung Diệp buông hành lí trên tay ra sau đó cũng ôm lấy Tử Dự Thuần.

"Mình cũng rất nhớ cậu." Tử Dự Thuần vui mừng đến nỗi rơi lệ. Ôm Dung Diệp một lúc cuối cùng nàng cũng buông ra, khó hiểu hỏi : "Sao cậu lại cắt tóc rồi?"

Lúc trước, tóc Dung Diệp rất dài và rất mượt, tóc của cô khiến Tử Dự Thuần vô cùng ngưỡng mộ và yêu thích. Tức nhiên Dung Diệp xem tóc của bản thân như vật rất quý giá, vậy mà bây giờ cô lại cắt đi, rốt cuộc là tại sao?

Dung Diệp cười khẽ : "Cắt tóc sẽ thuận lợi hơn cho công việc. Vả lại tóc ngắn cũng rất thoải mái nha."

Tức nhiên, đây là lí do mà Dung Diệp tự bịa ra để giải thích với Tử Dự Thuần. Còn lí do thật thì...

"Ừm, nhìn cậu xinh thật đấy, bốn năm qua đi mà nhan sắc không hề phai tàn chút nào, như càng ngày càng trẻ." Tử Dự Thuận gật đầu đánh giá.

"Dự Dự, cậu nói hơi lố rồi đấy." Dung Diệp cười một cái, bĩu môi.

"Haha, thật mà?"

"Luật sư Tử, mình biết cậu có cái tài cãi giỏi nhưng bây giờ mới biết cậu có thêm cái tài biết nịnh nọt rồi đấy."

Dung Diệp khoác tay Tử Dự Thuận cùng bước ra khỏi sân bay, họ cùng cười đùa vô cùng vui vẻ.

Tại Khúc thị. Phòng tổng giám đốc tầng 99.

"Anh hai, Dung Diệp trở về rồi." Khúc Cảnh Nghị gấp gáp báo cáo tin tốt mà mình vừa thấy cho Khúc Thần Du nghe.

Khúc Thần Du ngẩng đầu lên, đôi mắt nhẹ nhàng dao động : "Diệp Diệp trở về?"

"Đúng vậy, khi nãy em đi đón một người bạn cũ ở sân bay nhưng lại vô tình thấy chị ấy, là chị ấy không hề sai." Lúc đó Khúc Cảnh Nghị rất muốn lại bắt chuyện cùng Dung Diệp, cô về rồi tức nhiên anh hai của cậu rất vui. Nhưng mà bắt chuyện với cô bằng tư cách gì đây?

Dung Diệp đã thay đổi, cô trầm ổn ổn hơn rất nhiều. Gặp lại em trai của người yêu cũ, cô vẫn bình thường mà nói chuyện sao?

Mọi chuyện bây giờ đã đi quá xa rồi, anh hai của cậu cũng đã... Liệu họ có thể quay lại như trước?

Bốn năm, có lẽ tâm tư của Dung Diệp đã thay đổi, nhưng tình yêu của Khúc Thần Du đối với cô vẫn như lúc đầu.

"Cô ấy có gầy đi không?" Tâm tình Khúc Thần Du nặng trĩu, mấy năm qua, anh rất nhớ cô, nhưng anh không thể làm gì khác ngoài việc điên cuồng lao đầu vào công việc.

Khoảng thời gian không có cô chính là khoảng thời gian vô nghĩa nhất đối với Khúc Thần Du. Mất cô, tâm tư anh như đã chết.

"Gầy, chị ấy gầy đi rồi. Anh hai, mọi chuyện bây giờ đã khác hẳn bốn năm trước, anh nên nói mọi chuyện cho Dung Diệp biết và xin lỗi chị ấy đi." Khúc Cảnh Nghị đau lòng không kém Khúc Thần Du là bao, chuyện tình của anh trai cậu quả thật rất trắc trở.

Đôi mắt Khúc Thần Du nhìn vào hư không sau đó vội cụp lại. Nếu nói ra mọi chuyện, Dung Diệp có thể tha thứ cho việc làm của anh ngày hôm đó không?

Quan trọng nhất là, cô còn yêu anh không?

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top