Chương 39. Tiếc nuối rời đi

"Mẹ đừng khóc, chẳng phải con đã tỉnh rồi sao! Ba, ba mau dỗ dành mẹ con đi, chẳng phải năm xưa mẹ chấp nhận lấy ba là do tài ăn nói dẻo mồm dẻo miệng của ba sao?" Dung Diệp nắm chặt tay mẹ Dung, thấy bà khóc cô lại muốn khóc theo mất rồi.

"Tiểu Diệp nói đúng, bà đừng khóc nữa, con mới tỉnh mà lại bị bà dọa rồi." Ông Dung vỗ vai vợ mình an ủi, đáy mắt tràn ngập sự yêu thương dành cho bà.

Mẹ Dung dùng tay lau nước mắt, bà siết chặt tay Dung Diệp hơn, ân cần hỏi han : "Con còn đau ở đâu không?"

"Mẹ yên tâm, con không sao nữa đâu."

"Đứa bé này tại sao cứ suốt ngày nói dối như thế kia chứ, đã đau thì phải nói cớ sao lại giấu giếm?" Mẹ Dung yêu thương trách mắng, nhìn Dung Diệp nhợt nhạt yếu ớt như thế bà lại cảm thấy không nỡ.

"Chẳng phải là nó muốn cho chúng ta bớt lo lắng hay sao? Con đấy, càng giấu chỉ càng khiến ba và mẹ lo lắng hơn mà thôi." Ông Dung thở dài, chỉ qua một đêm nhưng hình như nhìn ông đã già hơn vài tuổi, mỗi khi ông nheo mày thì liền xuất hiện những vết nhăn do năm tháng để lại.

"Được rồi được rồi, con biết rồi mà. Rõ ràng là con đã bớt đau đi rất nhiều rồi, ba mẹ hãy yên tâm." Dung Diệp yếu ớt cố gắng gượng cười sau đó lại nhìn Khúc Thần Du đứng ở một bên, cô nhẹ nhàng cất giọng : "Khúc tổng, Mạc Tô bây giờ thế nào rồi?"

Tuy không tỏ vẻ gì nhưng Dung Diệp lại rất quan tâm Mạc Tô, hôm qua cô ta cũng bị đánh khá nghiêm trọng, không biết đã ổn hơn chưa.

"Mạc Tô bị thương nặng hơn em nhưng không sao, có lẽ đến sáng sẽ tỉnh dậy. Em yên tâm, ba mẹ Mạc Tô đang chăm sóc cô ấy ở phòng cạnh bên." Khúc Thần Du dịu dàng nhìn thẳng vào mắt Dung Diệp mà nói.

Dung Diệp gật gật đầu, nếu đã như thế thì cô cũng an tâm phần nào rồi. Lại nhìn Khúc Thần Du, Dung Diệp kính cẩn : "Khúc tổng, cảm ơn sự cứu giúp của anh hôm qua, tôi cũng thay Mạc Tô cảm ơn anh."

Tim Khúc Thần Du chợt đau nhói, Dung Diệp vẫn vậy, cô vẫn xa cách với anh như thế. Nhưng không sao, dù gì cô cũng đã tỉnh vậy thì anh yên tâm rồi.

"Không còn việc gì nữa, anh có thể về rồi." Dung Diệp tiếp tục nói, đáy mắt không gợn sóng.

Dung Diệp là cố ý đuổi khách, tức nhiên Khúc Thần Du có thể hiểu rõ điều này.

"Tiểu Diệp, con..."

Ông Dung vừa định nhắc nhở Dung Diệp không nên có thái độ như thế thì Khúc Thần Du đã chặn lời trước : "Vậy được rồi, anh về trước. Thưa bác trai, bác gái con về."

Ông Dung vừa nói lại thôi, cuối cùng cũng gật đầu xem như trả lời.

"Cậu về đi, cẩn thận đấy." Mẹ Dung quan tâm nói một câu.

Khúc Thần Du xoay người, tiếc nuối bước ra khỏi cửa.

Dung Diệp vẫn cứ như vậy, khuôn mặt lạnh tanh không lộ tí cảm xúc.

Ba mẹ Dung Diệp lắc đầu, nếu như cô biết chuyện bốn năm trước thì sẽ như thế nào đây?

"Ba, mẹ, bây giờ con đã không sao rồi, hôm qua có lẽ hai người không chợp mắt tí nào, bây giờ ba mẹ hãy về nhà nghỉ ngơi đi, cần gì con sẽ gọi mọi người." Dung Diệp thấy sắc mặt ba mẹ mình không tốt thì cũng đoán được việc họ mất ngủ, nhìn họ vì mình như vậy Dung Diệp thật sự không đành.

"Đêm qua người không chợp mắt là Khúc Thần Du, trước khi con tỉnh thì ba và mẹ đã ngủ được một lúc rồi, con đừng lo."

Bỗng nghe những lời nói nhẹ nhàng của mẹ Dung, không hiểu vì sao lòng Dung Diệp bỗng chùn xuống.

...

Vẫn như thường lệ, từ khi kí hợp đồng trở thành luật sư đại diện của Khúc thị thì Tử Dự Thuận đã ngày ngày đến đúng giờ làm việc ở đây, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, nàng không gặp chút rắc rối nào.

Hôm nay vừa định bước vào thang máy để lên phòng làm việc thì Khúc Cảnh Nghị đã từ thang máy chuyên dụng đi ra, cậu nhanh chóng cản Tử Dự Thuận lại.

"Luật sư Tử, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cô." Khuôn mặt nghiêm túc vô cùng, Khúc Cảnh Nghị thấy Tử Dự Thuận vẫn đi làm bình thường thì khẳng định rằng nàng vẫn chưa biết chuyện của Dung Diệp, vậy nên cậu muốn nói chuyện Dung Diệp bị thương cho Tử Dự Thuận nghe.

Tử Dự Thuận dừng bước, có chuyện quan trọng gì mà phải đứng tại đây để nói chứ?

Nàng nghi hoặc : "Phó tổng cứ nói."

"Dung Diệp bị thương rồi, bây giờ cô ấy đang ở Ái Y."

Mày Tử Dự Thuận bất giác cau chặt lại, bị thương, Dung Diệp làm sao mà bị lại thương?

Giọng nói Tử Dự Thuận trở nên gấp gáp hơn, nàng lo lắng hỏi nhanh : "Làm thế nào mà Diệp lại bị thương chứ?"

Khúc Cảnh Nghị lắc đầu : "Tôi đã điều tra nhưng không rõ, đêm qua đám người đánh Dung Diệp đã bỏ chạy, đoạn đường cũng không có camera vậy nên khó có thể biết là ai đã sai khiến."

"Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Hôm nay cho tôi xin nghỉ một hôm được không?" Dù sao tình hình của Dung Diệp vẫn là quan trọng nhất, Tử Dự Thuận không còn lo nghĩ điều gì khác được nữa.

"Được."

Khúc Cảnh Nghị vừa nói xong thì Tử Dự Thuận đã để lại một câu cảm ơn sau đó nhanh chóng chạy nhanh ra khỏi Ái Y.

Dung Diệp là bạn thân nhất của Tử Dự Thuận, nếu cô có chuyện gì chắc nàng sẽ đau lòng đến chết mất.

Phóng xe với tốc độ cực nhanh, cuối cùng Tử Dự Thuận cũng đến Ái Y.

Vừa bước vào bệnh viện được vài bước thì vô tình nàng gặp Lệ Hoa Kỳ, cô ấy cũng từ ngoài bước vào trong.

"Hoa Kỳ!" Tử Dự Thuận gọi to.

Lệ Hoa Kỳ dừng chân, quay đầu lại liền bắt gặp khuôn mặt lo lắng đến phát khóc của Tử Dự Thuận. Lệ Hoa Kỳ quan tâm : "Dự Thuận, cậu sao vậy? Sao lại đến đây?"

"Hoa Kỳ, tiểu Diệp bị thương rồi!"

Lệ Hoa Kỳ cũng hoàn toàn không biết chuyện này, nghe xong cô ấy vừa kinh ngạc vừa lo lắng. Đến hỏi các y tá mới có thể biết phòng bệnh mà Dung Diệp đang ở, hai cô gái nhanh chóng chạy nhanh đến phòng bệnh.

Vừa bắt gặp Dung Diệp nằm trên gường bệnh, gương mặt nhợt nhạt không chút sức sống, Tử Dự Thuận và Lệ Hoa Kỳ đã rươm rướm nước mắt.

"Tiểu Diệp, cậu bị làm sao thế này?"

"Dung Diệp, cậu còn đau nhiều không?"

Dưới sự quan tâm của hai người bạn tốt, Dung Diệp thật sự cảm động. Cô mỉm cười, một nụ cười của sự hạnh phúc.

Không cần nhiều bạn, chỉ cần hoạn nạn có nhau là đủ.

"Tiểu Diệp, ba và mẹ sẽ về chuẩn bị chút đồ cho con." Thấy Tử Dự Thuận và Lệ Hoa Kỳ đến thăm, bà Dung liền đưa ra ý kiến.

"Vâng ạ." Dung Diệp gật đầu.

Bấy giờ hai cô gái đang khóc nức nở mới để ý đến còn người khác, họ nhanh đứng thẳng người cúi đầu chào : "Chào bác trai, bác gái."

"Chào hai cháu, hai cháu ở đây nói chuyện cùng với tiểu Diệp nhé?"

"Vâng ạ." Cả hai đồng thanh đáp lời ông Dung.

Ông bà Dung gật đầu sau đó bước ra ngoài. Bấy giờ trong phòng bệnh chỉ còn ba người, Dung Diệp vui vẻ lắc đầu : "Mình không sao, hai cậu đừng lo."

"Đã bị như thế mà không báo cho tớ một tiếng, cậu làm tớ lo muốn chết đây này."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top