Chương 38. Dung Diệp tỉnh
Mùi thuốc khử trùng càng nồng đậm, Khúc Thần Du bước lại gần giường bệnh, anh ngồi xuống ghế, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Dung Diệp mà xoa xoa.
"Diệp Diệp, may quá em không bị thương nặng, anh lo chết đi được..." Khúc Thần Du vui mừng nở nụ cười nhưng bên khóe mắt lại rơi ra một giọt lệ.
Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt không sức sống của cô mà lòng Khúc Thần Du quặn lại, phải chi anh đến cứu cô sớm một chút thì tốt biết mấy, như vậy chắc chắn Dung Diệp sẽ không xảy ra chuyện gì.
Từng hứa sẽ bảo vệ cô, vậy mà lại khiến cô xảy ra chuyện này, Khúc Thần Du đúng là quá tệ hại mà.
Diệp Diệp, xin lỗi em, là anh không tốt...
Ca phẫu thuật của Mạc Tô diễn ra lâu hơn, thương tích của cô ta cũng nặng hơn Dung Diệp vài phần. Cổ bị gãy, tay và chân cũng bị gãy, xương sườn lại bị gãy ba cái, cả người đầy vết trầy xước.
Mặc dù không thân thiết nhưng nhìn Mạc Tô như vậy Khúc Cảnh Nghị cũng không nỡ.
"Cô ấy bị nặng quá!" Khúc Cảnh Nghị cảm thán, thương tiếc lắc đầu.
Khúc Thần Du đứng cạnh lên thở dài một tiếng sau đó lại bước ra ngoài, đi sang phòng Dung Diệp cạnh bên.
Ông bà Dung sau khi nghe tin Dung Diệp có chuyện liền hối hả đến bệnh viện, vừa trông thấy Khúc Thần Du ngồi cạnh bên Dung Diệp thì ông Dung đã cảm thấy vô cùng tức giận.
"Tại sao cậu lại ở đây, cậu mau cút đi đi đừng để tiểu Diệp phải gặp lại cậu." Vì đang ở trong phòng bệnh nên ông Dung không tiện nói lớn, ông không muốn quấy nhiễu sự yên tĩnh của Dung Diệp.
"Bác trai, bác gái." Khúc Thần Du phát hiện là ba mẹ Dung Diệp thì liền đứng lên chào hỏi.
"Trời ơi, tiểu Diệp của tôi nó bị làm sao thế này?" Thấy tình hình nghiêm trọng của Dung Diệp trên giường bệnh, mẹ Dung không khỏi lo lắng. Bà chạy nhanh về phía cô, đau lòng khóc nức nở : "Khúc tổng, con tôi bị gì thế này?"
Mặc dù rất không thích Khúc Thần Du nhưng mẹ Dung vẫn muốn biết lý do vì sao Dung Diệp lại xảy ra cớ sự này.
"Cô ấy bị người ta đánh." Khúc Thần Du kính cẩn trả lời.
"Diệp Diệp của mẹ, tội cho con quá!" Mẹ Dung vuốt ve mái tóc ngắn của Dung Diệp, ánh mắt tràn đầy bi thương.
Thấy mặt Khúc Thần Du là lòng ông Dung lại như lửa đốt, sự việc năm đó anh gây ra cho Dung Diệp đã khiến ông vô cùng căm phẫn, mãi mãi ông cũng không muốn nhìn lại Khúc Thần Du một lần nào nữa. Ông Dung nhìn Khúc Thần Du, gắt gỏng : "Cảm ơn cậu đã đưa nó đến bệnh viện nhưng làm ơn hãy cút ra xa nó và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt con tôi nữa, tiểu Diệp nó đã đủ khổ sở rồi."
Khúc Thần Du im lặng, anh không trách ông Dung, việc làm của ông là hoàn toàn đúng. Vì muốn bảo vệ con mình ông không ngần ngại mà đuổi Khúc Thần Du đi, mặc dù rất muốn ở lại để chăm sóc Dung Diệp nhưng làm sao anh có thể mở lời đây?
"Bác trai, bác gái, thật ra năm xưa không phải anh trai cháu phản bội Dung Diệp, tất cả đều bị ép buộc."
Đúng lúc này, Khúc Cảnh Nghị từ ngoài bước vào trong, vừa rồi cậu đã nghe hết những lời trách móc của ông Dung. Cậu cũng như anh trai mình sẽ không bực tức gì cả, nhưng hôm nay bắt buộc cậu phải nói ra sự thật.
Nếu Khúc Thần Du đã không nói, vậy thì cậu sẽ thay anh nói!
Mặc dù là quá khứ nhưng bắt buộc phải đào lại. Khúc Cảnh Nghị muốn giúp phá giải hiểu lầm giữa Dung gia với Khúc Thần Du.
"Cậu nói cái gì, ép buộc?" Mẹ Dung là người phản ứng đầu tiên trước sự thật được nói ra từ miệng Khúc Cảnh Nghị, bà vô cùng ngạc nhiên và cũng rất bối rối, chuyện này rốt cuộc là thế nào?
Khúc Cảnh Nghị gật đầu, cậu nhanh chóng kể lại tường tận mọi việc năm đó : "Anh hai bị ba chúng cháu uy hiếp, nếu không rời xa Dung Diệp thì ông sẽ phá hoại công việc của chị ấy, khiến chị ấy không thể trở thành bác sĩ nữa.
Không những vậy, ông ấy còn uy hiếp sẽ dồn Dung thị vào đường cùng, khiến Dung thị sẽ phá sản. Với thế lực của ba cháu lúc bấy giờ tức nhiên ông sẽ làm được, còn anh hai lại chẳng có gì, chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận.
Nhịn nhục tận mấy năm trời cuối cùng anh cũng nắm được tất cả quyền hành trong tay, vừa định sẽ xin lỗi và nói sự thật cho Dung Diệp biết nhưng anh đâu ngờ chị ấy đã trải qua quá nhiều đau thương và cũng không thể tha thứ cho anh được. Tuy là vậy nhưng anh cháu vẫn một lòng chung thủy với Dung Diệp. Bác trai, bác gái, năm đó anh trai cháu làm như vậy cũng vì thân bất do kỷ mà thôi, mong hai bác có thể hiểu mà tha thứ cho anh ấy."
Ông Dung chợt ngẩn ra khi biết được sự thật này, nhớ đến bốn năm trước cổ phiếu của Dung thị bỗng nhiên giảm nghiêm trọng, nếu tình trạng cổ phiếu cứ như thế thì e rằng Dung thị sẽ sụp đổ. Nhưng sau khi Khúc Thần Du chia tay với Dung Diệp thì cổ phiếu của Dung thị lại ổn định trở lại. Thì ra năm đó Khúc Thần Du bị uy hiếp, Dung Diệp và cả Dung thị cũng rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Hóa ra tất cả đều vì bất đắc dĩ.
"Tôi hiểu rồi, hóa ra lâu nay chúng tôi đã trách lầm cậu." Khuôn mặt ông Dung chợt chùn xuống, đáy mắt lộ rõ sự rầu rĩ.
Mẹ Dung cũng bất lực lắc đầu, mọi chuyện đúng là đã đi quá xa, Dung Diệp đã bị tổn thương quá sâu nặng, bà sợ mãi mãi cô cũng không tha thứ cho Khúc Thần Du.
"Hai bác trách con là đúng, con đã không bảo vệ được Diệp Diệp." Khúc Thần Du đứng lặng yên tại chỗ, đôi mắt vẫn nhìn Dung Diệp không rời. Từ nay về sau dù phải đổi cả mạng sống của mình, nhất định anh cũng sẽ không để Dung Diệp xảy ra mệnh hệ gì.
Phía ông bà Mạc sau khi nghe tin con gái mình bị thương cũng nhanh chóng đến Ái Y.
Mạc Bạch thấy Khúc Cảnh Nghị đứng trước cửa phòng, ông lo lắng hỏi lớn : "Con gái tôi thế nào rồi?"
"Mạc Tô đã qua cơn nguy kịch nhưng bị thương quá nặng." Khúc Cảnh Nghị từ tốn trả lời.
Mạc phu nhân cũng vô cùng lo lắng, bà nhanh chóng đi theo Mạc Bạch vào phòng bệnh.
"Là ai, ai đã hại con gái tôi thế này?" Mạc phu nhân gào thét khi thấy tình hình của Mạc Tô, bà đau lòng ngã quỵ xuống đất.
Khúc Cảnh Nghị lắc đầu tiếc thương : "Tối nay Mạc Tô và Dung Diệp đi dạo phố nhưng không ngờ có người tấn công, giờ đây Dung Diệp cũng như Mạc Tô, thương tích đầy mình, bất tỉnh nhân sự."
...
Do bị thương quá nặng nên đến tận sáng hôm sau Dung Diệp mới có thể tỉnh dậy. Mở mắt ra, người đầu tiên cô gặp là Khúc Thần Du.
Mọi đau đớn bỗng nhiên biến mất khi thấy ánh mắt lo lắng của Khúc Thần Du, đầu tóc anh bị rối đi, khuôn mặt lại trắng bệnh, chẳng lẽ tối qua anh không ngủ mà thức nguyên đêm để canh cho cô sao?
Vừa cảm nhận tay Dung Diệp cử động và thấy được cô đã tỉnh, Khúc Thần Du không giấu nổi sự vui mừng.
"Diệp Diệp, em tỉnh rồi! Bác trai, bác gái, Diệp Diệp tỉnh rồi!" Khúc Thần Du quay đầu sang chiếc sô pha được đặt một góc cạnh giường hô lớn.
Ông bà Dung vừa chợp mắt được vài phút nhưng nghe tiếng gọi của Khúc Thần Du thì liền bật dậy.
Mẹ Dung vui mừng bước đến cạnh bên giường của Dung Diệp, bà đau lòng khóc : "Tiểu Diệp của mẹ cuối cùng con cũng tỉnh, làm mẹ sợ chết đi được."
Khúc Thần Du nhường ghế cho mẹ Dung, anh luyến tiếc buông tay Dung Diệp ra.
Bàn tay bỗng bị buông lõng liền cảm thấy như bị mất mát thứ gì đó, Dung Diệp có chút không nỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top