Chương 37. Bị thương
Tên đàn em vừa nói xong đã bị gã đại ca giáng xuống mặt một cú đấm thật mạnh, gã hằn hộc : "Xã hội đen cũng phải có quy tắc của xã hội đen, dù gì cũng phải biết giữ chữ tín, nhận tiền thì phải làm việc!"
Hành động và lời nói của gã đại ca đã cho Dung Diệp biết cô và Mạc Tô đã không còn đường lui, bỗng nhiên bàn tay Dung Diệp nhẹ run lên một cái. Cô là đang sợ hãi.
"Không nói nhiều, đánh chết tụi nó cho tao!" Tên đại ca ra lệnh, ánh mắt đỏ ngầu trông vô cùng đáng sợ.
Tiếng vang vừa dứt, tất cả những tên mặc áo đen nhanh chóng lao lên phía Dung Diệp và Mạc Tô, tay chúng cầm côn không ngừng quơ đi quơ lại.
"Phập."
Tiếng côn vang lên nện xuống người, Dung Diệp nhanh chóng lăn đi để tránh đòn đánh.
"Mạc Tô, chạy đi!"
Thấy tình hình không ổn, Dung Diệp thét lớn, tuy hiện tại cô rất sợ hãi nhưng trốn được người nào thì hay người đó.
Dung Diệp vừa nói xong thì một âm thanh nặng nề giáng xuống lưng cô, Dung Diệp té ngã trên mặt đường không chút hơi ấm.
Đau quá, lưng cô như muốn gãy đi, nếu Dung Diệp đoán không nhầm có lẽ mình đã bị gãy hai cái xương sườn.
"Chị Diệp!" Thấy Dung Diệp bị đánh, Mạc Tô nhanh chóng nhào về phía cô, nhưng chưa đi được vào bước đã bị đánh đến té ngã.
Bọn xã hội đen vẫn không buông tha cho Dung Diệp và Mạc Tô, chúng liên tiếp đánh vào người Dung Diệp khiến cô đau điếng.
Một đòn lên chân, rất có thể sẽ bị gãy.
Mạc Tô cũng không hơn kém, lưng lại tiếp tục bị đánh một phát thật mạnh.
Dung Diệp đau đớn nhắm mắt, cô không khóc, cứng đầu không rơi một giọt nước mắt.
Đau quá, mệt quá, có phải cô sắp chết rồi không?
Nếu thật sự sắp chết, Dung Diệp chỉ muốn nói một câu : Nếu có kiếp sau, cầu mong đừng bao giờ gặp lại Khúc Thần Du.
Ý nghĩ vừa vụt qua liền có tiếng thét lớn : "Này, chúng mày làm gì thế?"
Khúc Cảnh Nghị chưa kịp định hình sự việc đang diễn ra trước mắt thì Khúc Thần Du đã nhanh chóng lao nhanh về phía trước, anh ra sức tung cú đấm về những tên áo đen kia, lực không hề nhẹ.
Khúc Cảnh Nghị thấy bóng anh hai đã xen lẫn vào những tên áo đen thì cũng nhanh chóng chạy nhanh vào, cùng Khúc Thần Du xử lý hết bọn chúng.
Trước khi ngất đi, Dung Diệp mơ hồ thấy một hình bóng quen thuộc, nếu cô không nhầm thì người đó chính là Khúc Thần Du.
Là anh sao, vì sao lại cứu cô chứ?
Không kịp suy nghĩ nhiều nữa, Dung Diệp vô thức ngất đi.
"Diệp Diệp!" Mặc kệ những tên áo đen kia, Khúc Thần Du bổ nhào về phía cô, đỡ người cô đặt vào lòng anh : "Diệp Diệp, em tỉnh lại đi!"
Anh vô cùng lo lắng, miệng cứ liên tục gọi tên cô, cầu cho Dung Diệp không bị thương nặng. Khúc Cảnh Nghị nhanh chóng đánh bọn người áo đen khiến chúng bị thương, cậu vừa ngưng lại thì bọn họ đã chạy tán lạn. Khúc Cảnh Nghị quan sát một bên, cậu thấy Mạc Tô đã ngất đi từ lúc nào mất rồi.
Nhanh chóng lại xem tình hình Mạc Tô, Khúc Cảnh Nghị lay lay cánh tay cô ta : "Mạc Tô, Mạc Tô."
Mạc Tô không lên tiếng, cô ta đã rơi vào trạng thái hoàn toàn mất đi ý thức của mình. Dung Diệp cũng không khác bao nhiêu, cô nằm trong vòng tay của Khúc Thần Du, yên lặng như đang ngủ.
Lòng Khúc Thần Du như lửa đốt, giờ đây anh vô cùng lo lắng cho Dung Diệp, nếu cô có mệnh hệ gì e là anh cũng không thể sống tiếp được.
Bàn tay đặt lên khuôn mặt trắng mịn của cô bất giác run lên bần bật, anh rất sợ, thật sự vô cùng sợ, nếu như cô có chuyện gì xảy ra thì chắc chắn anh mãi mãi không thể tha thứ cho bản thân mình.
Người cô đầy máu, một màu đỏ thẫm trông vô cùng quỷ dị.
Khúc Cảnh Nghị đã gọi cứu thương, khoảng một lúc xe cứu thương đã đến.
Khúc Thần Du điên cuồng bế Dung Diệp nhanh chóng lên xe, Khúc Cảnh Nghị cũng lo lắng không ít, cậu cũng bế Mạc Tô lên xe.
Xe cứu thương rời đi, lúc này một bóng dáng thanh mảnh từ góc khuất đi ra. Nếu nhìn kĩ sẽ thấy cô gái đứng ở góc khuất đang mỉm cười, một nụ cười của sự chết chóc.
"Tôi sẽ đòi lại tất cả!" Cô gái nhếch môi đầy thú vị, đáy mắt nhẹ nhàng cong lên.
...
Đèn phẫu thuật đã sáng không biết bao lâu mà vẫn chưa tắt, Khúc Thần Du ão não ngồi dùng hai tay ôm mặt, Khúc Cảnh Nghị thấy vậy liền lên tiếng trấn an
: "Anh hai, anh yên tâm, em tin Dung Diệp sẽ không sao, chị ấy nhất định không sao! "
Khúc Thần Du cả người cứng đờ, không động đậy cũng không trả lời.
Khúc Cảnh Nghị biết anh rất lo lắng cho Dung Diệp, dù cậu có an ủi thế nào anh cũng không nghe, vậy nên im lặng ngồi xuống ghế không nói gì nữa.
Thật may khi lúc nãy cậu và Khúc Thần Du đã đến kịp, nếu trễ một lúc, e là Dung Diệp và Mạc Tô sẽ bị thương nặng hơn.
Khúc Cảnh Nghị và Khúc Thần Du đã có mặt kịp thời để cứu Dung Diệp là do bữa ăn tối hôm nay. Tối nay Khúc Thần Du và Khúc Cảnh Nghị có hẹn với một đối tác lớn, vậy nên cả hai phải cùng đi để bài tỏ lòng thành.
Ăn cơm xong thì ra về, ban đầu Khúc Thần Du bảo muốn đi bộ, kêu Khúc Cảnh Nghị về trước. Bề ngoài Khúc Cảnh Nghị ra vẻ đồng ý nhưng bên trong cậu đã âm thầm theo sau Khúc Thần Du.
Quả thật Khúc Thần Du lại đi bộ trên con đường này, con đường mà anh và Dung Diệp vẫn hay đi vào mỗi tối.
Khúc Cảnh Nghị đau lòng thay anh trai, cậu không biết khi nào anh mới có thể quên đi Dung Diệp, cứ mãi nhìn Khúc Thần Du như thế này cậu lại không đành lòng.
Đi dọc theo Khúc Thần Du một lúc, vừa đi vừa suy nghĩ, không để ý đến vậy nên Khúc Cảnh Nghị đã bị Khúc Thần Du phát hiện. Anh không trách cậu, cậu lại tiếp tục cùng anh bước đi.
Đi được một khoảng thì hai người nghe thấy tiếng đánh nhau, cả hai nhanh chóng tiến vào con đường vắng, không ngờ lại bắt gặp được hình bóng quen thuộc kia.
Lúc đó, tim Khúc Thần Du như bị ai đó lấy dao đâm vào, nhìn Dung Diệp chật vật dưới đất, lòng anh lại càng nghẹn ngào.
Bây giờ cũng vậy, Khúc Thần Du đau đớn tột cùng, Dung Diệp đau ở phần thể xác, còn anh thì đau ở phần tâm hồn. Đau nhất vẫn là ở tim.
Thật ra kẻ đứng sau vụ việc này là ai, nếu thật sự tìm được kẻ đó, Khúc Thần Du nhất định sẽ giết chết chúng!
Đèn bỗng tắt đi, cửa phòng phẫu thuật bỗng nhiên được mở toang, bác sĩ và y tá nhanh chóng đi ra.
Khúc Thần Du đứng lên, ánh mắt bần thần, anh chưa kịp hỏi thì vị bác sĩ phẫu thuật đã trả lời trước : "Bác sĩ Dung hiện tại không sao, chỉ là cô ấy bị gãy hai cái xương sườn, chân cũng bị gãy còn cổ tay thì bị trật. Chỉ cần nghỉ ngơi đúng cách thì khoảng hai tháng sẽ mau chóng khỏi bệnh."
"Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ." Khúc Thần Du nghe nói Dung Diệp đã không sao thì trong lòng nhẹ nhõm hẳn lên, lướt qua người bác sĩ anh nhanh chóng bước vào phòng bệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top