Chương 36. Nguy hiểm (2)

Ở con đường và cả thành phố này không biết bao nhiêu kí ức về cô và Khúc Thần Du, năm xưa cô và anh cũng đã từng nắm tay đi dạo, vừa đi vừa trò chuyện yêu đương. Bây giờ đã khác, tuy cảnh vật không thay đổi là bao nhiêu nhưng con người đã không còn, mặc dù muốn xóa sạch những kí ức về anh nhưng có lẽ mãi mãi Dung Diệp không bao giờ có thể làm được.

"Dung Diệp, cô thường xuyên đi dạo ở đây lắm sao?" Mạc Tô mở miệng bắt đầu trò chuyện cùng với Dung Diệp, cô ta muốn biết thêm về cô.

Câu hỏi của Mạc Tô đã kéo Dung Diệp ra khỏi những suy nghĩ miên man, cô quay sang Mạc Tô nhẹ lắc đầu : "Lúc trước thì có nhưng bây giờ đã ít rồi."

"À, vậy những năm cô sang Mĩ có gì thú vị không?"

Thú vị sao, lúc cô ra nước ngoài là khoảng thời gian cô tuyệt vọng nhất, đau khổ nhất. Dùng hết sức để vượt qua những tháng năm ấy, ngoài việc học thêm kiến thức thì chẳng có gì là thú vị cả.

"Không, bốn năm, tôi dùng bốn năm để học, không làm gì khác."

Mạc Tô thầm nghĩ, cuộc sống của Dung Diệp sao mà tĩnh lặng quá!

Chưa đợi Mạc Tô hỏi tiếp Dung Diệp đã cất tiếng trước : "Còn cô thì thế nào, công việc ổn định chứ?"

"Ổn định. Tôi theo ngành kinh tế chính trị sau đó vào làm việc tại Mạc thị, giữ chức giám đốc bộ phận tài chính." Mạc Tô chậm rãi trả lời.

Những năm qua Mạc Tô cũng không vui sướng gì, để được thăng chức mà không phải dựa vào việc cô ta là con của chủ tịch thì Mạc Tô đã nổ lực hết sức trong công việc, năng lực của bản thân cũng đã được rất nhiều người công nhận. Thành tựu ngày hôm nay của Mạc Tô đều do sự cố gắng của bản thân mà ra, vậy nên mới nói được đứng ở vị trí cao đúng là không dễ chút nào.

"À, Dung Diệp, cô bao nhiêu tuổi rồi?" Dung Diệp thật sự rất trẻ, muốn đoán được số tuổi của cô thì quả thật là chuyện khó, Mạc Tô muốn biết để có thể dễ dàng xưng hô cho phải.

"Hai mươi chín." Tính ra cũng nhanh thật, mới đây mà đã trải qua gần nửa đời người rồi.

"Tôi chỉ mới hai mươi bảy, vậy tôi gọi cô là chị được chứ?" Không ngờ Dung Diệp đã gần ba mươi vậy mà vẫn vô cùng trẻ trung xinh đẹp, Mạc Tô biết mình nhỏ tuổi hơn cô vậy nên liền đưa ra đề nghị.

"Tôi xem cô là bạn." Không phải chị em.

"Không được, em nhỏ tuổi hơn chị mà." Lúc trước không biết tuổi Dung Diệp nên xưng hô xa lạ, bây giờ biết rồi cũng phải lịch sự một chút. Mặc kệ Dung Diệp không đồng ý Mạc Tô vẫn gọi tự nhiên.

Biết mình không thể thay đổi ý định của Mạc Tô vậy nên Dung Diệp đành mặc kệ : "Tùy cô vậy."

Dung Diệp không muốn xưng hô bừa bãi, cô đâu có muốn nhận Mạc Tô là em đâu chứ!
Mạc Tô biết Dung Diệp ngầm đồng ý thì vui vẻ đi phía sau cô, líu ríu : "Không ngờ gọi một tiếng chị lại thân mật như thế!"

Mạc Tô rất hào hứng, cô chưa từng gọi ai như thế này, xưng hô bằng chị em thì thật sự rất thân thiết nha.

"Chả có gì là thân mật." Dung Diệp bĩu môi.

Mạc Tô nhướng mi mắt không hài lòng, kệ Dung Diệp không đồng ý, cô ta vẫn cứ gọi đấy thì thế nào!

Mạc Tô vẫn còn đang nói gì đó nhưng Dung Diệp hoàn toàn không nghe thấy, cô chỉ đang cảm thấy rất lạ, hình như có người đang theo dõi họ.

"Suỵt." Dung Diệp làm động tác bảo Mạc Tô im lặng, bây giờ nhìn sang xung quanh, con đường này hiện tại rất vắng, cứ lo nói chuyện với Mạc Tô mà cô cũng không để ý đến việc mình đã đi sâu vào trong con đường vắng này mất rồi. Lỡ như thật sự có người theo dõi và có ý đồ xấu gì đó thì dù có muốn chạy thoát cũng là việc khó.

"Mạc Tô, có người theo dõi chúng ta. Tôi đếm tới ba chúng ta cùng chạy, được chứ?" Khuôn mặt Dung Diệp bỗng nghiêm túc hẳn lên, cô chủ động nắm lấy tay Mạc Tô căn dặn.

Mạc Tô nghe Dung Diệp nói thế thì nét cười trên mặt bỗng biến mất, hiện tại không tiện hỏi nhiều, cô ta siết chặt tay Dung Diệp gật đầu.

"Một, hai, ba chạy!" Dung Diệp vừa đếm xong liền buông tay Mạc Tô ra, cả hai chạy nhanh về phía trước.

Quả thật vừa chạy chưa đầy ba bước đã có tiếng chân đuổi theo phía sau, cùng với tiếng chạy phình phịch là tiếng hô lớn : "Bắt chúng nó lại cho tao, không được để chúng chạy!"

Dung Diệp biết khó có thể thoát thân, vậy nên cô phải cố gắng chạy hết sức mới có thể tự cứu lấy mình.

Nhưng không ngờ, ông trời lại triệt đường người. Bây giờ, muốn trốn khó lại càng khó.

Phía trước Dung Diệp đã bị một nhóm áo đen chặn đầu, quay sang phía sau thì bọn đuổi theo lúc nãy đã chạy đến nơi.

"Chạy sao? Hai tụi bây chạy nữa đi?" Tên cầm đầu bỗng lên tiếng, gã nhìn về phía Dung Diệp cười lớn.

"Đại ca, chúng ta chỉ cần một đứa, nhưng bây giờ có tận hai đứa, đại ca tính thế nào?" Tên thuộc hạ phía sau hai tay cầm côn vừa quơ lên vừa hỏi.

"Xử hết." Tên được gọi là đại ca đáp lời nhanh gọn.

"Các người là ai, vì sao lại muốn bắt chúng tôi?" Mạc Tô sợ hãi hỏi lớn, cô ta chưa từng nghĩ mình sẽ bị phục kích thế này.

"Tụi này là xã hội đen, được thuê để dạy cho chúng mày một bài học." Tên đại ca thấy vẻ mặt sợ sệt của Mạc Tô thì càng hào hứng, gã không ngại mà nói với cô ta vài lời.

Từ đầu đến cuối Dung Diệp chỉ đứng yên lặng, đáy mắt thâm trầm. Cô đang tìm đường trốn thoát nhưng hình như là vô vọng.

Dù ở hoàn cảnh nào cũng phải thật bình tĩnh, chỉ có bình tĩnh Dung Diệp mới có thể đưa ra quyết định sáng suốt.

"Ai thuê các người? Họ cho tiền các người bao nhiêu tôi sẽ cho các người gấp ba lần, chỉ cần các người thả chúng tôi ra." Cách duy nhất để bảo toàn tính mạng là dùng tiền, nhưng Dung Diệp lại sợ bọn chúng không đồng ý.

"Đại ca, nếu được như vậy thì tốt quá!" Một tên đàn em cười vui vẻ gật gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top