Chương 35. Nguy hiểm (1)
Cuộc sống vẫn tiếp tục diễn ra bình thường, những ngày được đến Ái Y và được chữa bệnh cho người bị thương thì quả thật là những ngày rất có ý nghĩa rất lớn đối với Dung Diệp.
Cuộc sống Dung Diệp cứ thế là đủ, chữa và khám bệnh. Cô không cần bè bạn nhiều cũng không cần có tình yêu, những thứ đó không mang cho cô chút hạnh phúc nào.
Vẫn đang loay hoay với mấy tệp hồ sơ bệnh án của bệnh nhân thì điện thoại chợt rung lên, Dung Diệp ấn nghe.
"Alo."
"Bác sĩ Dung, là tôi."
"Mạc Tô, có chuyện gì không?" Nghe thanh âm quen thuộc Dung Diệp liền nhận ra đầu dây bên kia là Mạc Tô.
"Tôi muốn hẹn cô đi ăn, đi mua sắm, cô rảnh không?" Mạc Tô đưa ra đề nghị, ánh mắt sáng như sao đầy mong chờ.
Tuy không nhìn thấy được vẻ mặt hiện tại của Mạc Tô nhưng Dung Diệp có thể cảm nhận được cô ta hào hứng đến mức nào, Dung Diệp định từ chối nhưng lại im lặng.
Suy nghĩ một lúc, cô trả lời : "Lâu rồi tôi không đi dạo phố vào ban đêm, nếu tối nay cô rảnh chúng ta cùng đi, được không?"
Mạc Tô nghe thế thì cười ra tiếng, cô ta gật đầu liên tục : "Được chứ, tất nhiên là được. Vậy khi nào cô về?"
"Hôm nay tôi có ca trực, bảy giờ mới tan làm." Dung Diệp nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ là bốn giờ ba mươi rồi.
"Được, bảy giờ tôi đến Ái Y."
Qua những lần tiếp xúc với Dung Diệp, Mạc Tô cảm thấy mình rất thích cô, rất ngưỡng mộ cô. Cô là một người tài giỏi, Mạc Tô rất muốn làm bạn với cô. Mạc Tô muốn cùng Dung Diệp vun đắp tình cảm, dù sao cô ta cũng không có nhiều bạn bè, cô ta muốn kết thân với Dung Diệp.
Tất cả chỉ đơn thuần xuất phát từ việc kính phục tài năng của Dung Diệp. Là một bác sĩ trẻ tuổi và giỏi giang như vậy thì được bao nhiêu người? Vậy nên Mạc Tô phải hết sức trân trọng, cô ta thật sự muốn nắm bắt tình cảm bạn bè với Dung Diệp.
Đúng bảy giờ tối xe Mạc Tô đã có mặt tại Ái Y. Cô ta bước xuống xe và nói lại một câu với tài xế : "Anh về trước đi, không cần đợi tôi."
Đây là xe của Mạc gia, hôm nay Mạc Tô không tự mình chạy xe là vì muốn cùng Dung Diệp đi bộ mua sắm, ăn uống.
Lúc Mạc Tô vừa rời khỏi xe thì Dung Diệp cũng vừa bước ra khỏi Ái Y, vừa nhìn đã thấy Mạc Tô, Dung Diệp nhanh chóng tiến bước lại gần cô ta.
"Vừa đến à?"
"Ừ, cô cũng vừa tan làm sao?"
"Ừm." Dung Diệp gật đầu trả lời, cô tiến về phía trước, cùng Mạc Tô đi thong dong trên đường lớn.
"Bây giờ chúng ta đi đâu?" Mạc Tô theo sau Dung Diệp chợt cất tiếng hỏi.
"Đi ăn." Dung Diệp trả lời, tiếp tục bước.
Hai người nhanh chóng bước đi, dưới ánh đèn màu vàng rực khiến hình bóng của hai cô gái như được tô thêm ánh hào quang rực rỡ.
Từ đầu đến cuối Dung Diệp chỉ cứ mãi bước đi, cô không biết nói gì để phá nát không gian tĩnh mịch này vậy nên đành im lặng.
Mạc Tô cũng không biết tìm chủ đề bàn tán thế nào thế nên cũng im lặng theo sau Dung Diệp.
Đi một chút thì đến một quán ăn nhỏ bên lề đường, Dung Diệp quay sang nhìn Mạc Tô : "Không ngại chứ?"
"À, không." Mạc Tô nhanh chóng lắc đầu. Cô ta không ngờ Dung Diệp lại đưa mình đến một quán ăn bình dân thế này, nhưng không sao, Dung Diệp ăn được thì cô ta cũng sẽ ăn được.
Nhanh chóng ngồi xuống ghế, Dung Diệp liền cất tiếng gọi to : "Ông chủ, lấy cho tôi hai tô mì thịt bò."
"Được, có ngay." Tiếng ông chủ bán mì nhanh chóng vọng ra.
Lúc bấy giờ Mạc Tô càng ngưỡng mộ Dung Diệp hơn, cô không những tài giỏi, có y đức, vậy mà còn là một người hết sức bình thường. Cô không giống với những tiểu thư suốt ngày chỉ biết ăn diện. Dung Diệp quả thật rất đặc biệt!
Dung Diệp đặc biệt như vậy thì làm sao Khúc Thần Du lại không chung tình với cô kia chứ!
Đợi khoảng năm phút mì được dọn lên, khói nghi ngút tỏa hương bay khắp nơi. Vừa nhìn đã muốn ăn, Dung Diệp đẩy một tô về phía Mạc Tô.
"Ăn đi, ngon lắm đấy."
"Đúng là rất ngon, tôi nhìn mà đã muốn chảy nước bọt rồi." Mạc Tô cầm đũa lên chậm rãi cùng Dung Diệp ăn tối.
Làm bạn với Dung Diệp mà Mạc Tô đã thay đổi rất nhiều, không cố chấp như trước và cũng dần quen với những thứ bình thường như thế này. Ăn ngoài lề đường là việc mà Mạc Tô chưa từng làm, chính Dung Diệp đã mở rộng thêm kiến thức cho cô ta, ăn như thế này thật sự rất ngon, ngon hơn cả những món ăn đắc tiền rất nhiều.
Sau khi ăn mì thịt bò xong, Dung Diệp lại đưa Mạc Tô đến một quán ăn khác, họ lại tiếp tục vào ăn. Lúc nãy vẫn chưa no, bây giờ ăn thêm chắc chắn sẽ căng cả bụng.
Dung Diệp cũng như Mạc Tô, cô đã xem Mạc Tô là bạn của mình, vậy nên mới cùng cô ta xuất đầu lộ diện tại những quán ăn lề đường này. Đã là bạn bè thì không còn câu nệ gì cả, đối với Mạc Tô cô cũng rất thoải mái, những chuyện cũ về Khúc Thần Du cũng xem như chưa từng xảy ra.
"Dung Diệp, chắc sáng mai tôi không ăn sáng cũng được, bây giờ bụng tôi đã to cứng lên rồi này." Mạc Tô ăn một hơi sau đó buông đũa, vừa dùng giấy lau khô môi vừa nói.
"Tôi cũng vậy, no quá! Nhưng mà ngon đúng chứ?" Dung Diệp vừa cười vừa xoa xoa cái bụng phẳng lì.
"Rất ngon, rất tuyệt!"
Trạm kế tiếp mà Dung Diệp muốn đưa Mạc Tô đến là một shop quần áo cách quán ăn không xa. Mạc Tô vui vẻ đi theo.
Quần áo ở đây tuy rẻ nhưng lại đẹp, rất vừa với túi tiền, Dung Diệp đã đến đây được mấy lần, quần áo mua sử dụng đến nay vẫn còn rất nhiều.
"Chào quý khách, hai chị muốn mua gì ạ, em sẽ tư vấn giúp hai chị."
Vừa bước vào shop quần áo thì nhân viên liền bước lại chào hỏi, Dung Diệp vừa định trả lời thì Mạc Tô đã hỏi cô : "Cô muốn mua đồ thế nào, để tôi chọn giúp cô nhé?"
"Tôi không mua quần áo, tôi muốn mua giày thôi." Quần áo ở nhà chất chồng như núi, nếu mua nữa sẽ không có chỗ để mất. Dung Diệp rất thích mang giày thể thao, vậy nên rất thường mua.
"Được, vậy chúng ta qua gian hàng bán giày." Mạc Tô vui vẻ gật đầu.
Trên một gian hàng giày hiệu đồ sộ, có rất nhiều loại giày hiệu, đương nhiên số tiền rất khủng.
Dung Diệp thích đôi nào liền lấy đôi đó mang thử, cô cũng không thèm nhìn đến giá của nó một lần.
Cuối cùng cô chọn được bảy đôi, vừa sang trọng vừa thời thượng, mang vào rất quy phái.
Đến Mạc Tô chọn giày, Dung Diệp cùng Mạc Tô sang gian giày cao gót.
Dung Diệp không thích và cũng không rành về loại giày này, vậy nên để Mạc Tô tự mình lo liệu, cô chỉ đứng một bên chờ đợi.
Qua một lúc, cuối cùng cũng xong, Dung Diệp và Mạc Tô cùng nhau đến quầy thanh toán.
"Tính giúp tôi hết số này." Mạc Tô đặt giày của mình và của Dung Diệp lên quầy sau đó lấy từ túi ra một chiếc thẻ nhỏ.
"Không, giúp tôi tính riêng." Biết ý định của Mạc Tô, Dung Diệp liền ngăn cản, cô lấy ra thẻ của bản thân sau đó đưa cho nhân viên thanh toán.
"Dung Diệp, cô cứ để tôi trả..."
"Không được, tôi sẽ tự trả." Mặc dù Mạc Tô đã lên tiếng nhưng Dung Diệp nhất quyết không nghe.
Nghe chất giọng cứng rắn của Dung Diệp, sắc mặt Mạc Tô chợt thay đổi đột ngột, biểu lộ sự bất mãn rõ rệt qua lời nói : "Vậy là cô không xem tôi là bạn?"
"Bởi vì xem cô là bạn nên tôi không thể để cô thanh toán giúp."
Đã xem Mạc Tô là bạn vậy nên Dung Diệp không thể lợi dụng cô ta, thứ mà cô sử dụng, cô sẽ tự mình chi trả, không ai được phép trả giúp.
Không ai sao? Nói câu này xong bỗng Dung Diệp chợt nghĩ đến một người, một người rất ngoan cố, một mực đòi trả tiền cho cô. Người cố chấp năm đó không phải Khúc Thần Du thì là ai?
Nhắc đến năm đó, Dung Diệp không khỏi thở dài. Đã là chuyện quá khứ thì có phải cô nên quên đi không?
"Dung Diệp, cô..." Mạc Tô không biết phải nói thế nào mới phải, Dung Diệp có cần phải thế không, thấy thái độ cứng rắn của cô, Mạc Tô đành thỏa hiệp : "Được rồi, vậy tính riêng đi."
Giày được Dung Diệp gửi shop mang đến tận Dung gia, bây giờ đã đến lúc cô và Mạc Tô đi dạo phố.
Lâu rồi chưa có tâm tình thoải mái như thế này, xem như hôm nay Dung Diệp xả hơi một bữa, thỏa thích vui đùa.
Tuy đã là ban đêm nhưng ánh đèn vẫn không ngừng sáng, xe cộ không vơi đi bao nhiêu, người người vẫn đang tiếp tục cuộc hành trình của bản thân mình.
Riêng mình Dung Diệp, vô tư lự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top