Chương 34. Hợp tác
"Mời ngồi." Khúc Cảnh Nghị chìa tay, sau đó ngồi xuống. Chưa được ba giây cậu đã lên tiếng : "Hôm nay luật sư Tử đến đây có phải là cô đã đồng ý với đề nghị của tôi qua điện thoại?"
Tử Dự Thuận thích cách làm việc nhanh gọn này, nàng cũng không vòng vo : "Tôi đồng ý trở thành luật sư đại diện của Khúc thị nhưng với một số yêu cầu nho nhỏ."
Khúc Cảnh Nghị cảm thấy vui mừng vì lời chấp nhận của Tử Dự Thuận nhưng sắc mặt cũng không biểu lộ cảm xúc gì, cậu suy tư gật gật đầu : "Luật sư Tử cứ nói."
"Trong khi tôi làm việc ở Khúc thị thì tôi vẫn có thể nhận các vụ kiện khác chứ?"
"Được, nhưng cô phải đặt mọi chuyện ở Khúc thị lên hàng đầu?"
"Tất nhiên!"
"Được, vậy chúng ta ký hợp đồng. Đây là bản hợp đồng mà Khúc thị đã soạn ra, nếu không vừa ý ở điểm nào luật sư Tử cứ nói." Khúc Cảnh Nghị đặt trước mặt Tử Dự Thuận một bản hợp đồng, đôi mắt nhìn nàng chầm chầm không chớp.
Những điều khoản trên hợp đồng đều rất tốt, Tử Dự Thuận có thể vui vẻ đồng ý chấp nhận. Nhưng thiếu một điều mà nàng vừa đề nghị, chỉ cần Khúc Cảnh Nghị điều chỉnh lại một chút thì mọi chuyện đều ổn thỏa.
Tử Dự Thuận đẩy bản hợp đồng về phía Khúc Cảnh Nghị : "Hôm sau tôi sẽ đến Khúc thị làm việc, hãy sửa lại hợp đồng, ngày mai tôi sẽ ký tên một thể."
"Được, luật sư Tử, hợp tác vui vẻ." Khúc Cảnh Nghị cầm lấy bản hợp đồng, đứng lên chìa tay về phía Tử Dự Thuận.
Tử Dự Thuận chậm rãi đứng dậy, không nhanh không chậm nắm lấy tay Khúc Cảnh Nghị, khuôn mặt không biến sắc.
Đối với Khúc Cảnh Nghị, Tử Dự Thuận có quen biết đôi chút, năm đó dù sao Khúc Thần Du và Dung Diệp vẫn còn yêu nhau nên Tử Dự Thuận cũng gặp mặt Khúc Cảnh Nghị vài lần. Nhưng bốn năm nay, đối với Khúc gia, nàng lại xem là kẻ thù.
Thật ra Tử Dự Thuận muốn đến Khúc thị làm việc không phải vì nơi đây có ưu đãi tốt, mà tất cả đều là vì chuyện năm đó giữa Khúc Thần Du và Dung Diệp.
Tử Dự Thuận cảm thấy sự tình trong chuyện này vẫn còn khó nói ở đâu đó, phải chăng năm đó đã có việc gì xảy ra, nàng đến Khúc thị là vì muốn điều tra.
Năm đó, đừng nói là Dung Diệp tin tưởng Khúc Thần Du mù quáng mà ngay cả Tử Dự Thuận cũng tin tưởng anh, nàng tin anh sẽ mang đến hạnh phúc cho Dung Diệp. Nhưng cuối cùng anh lại phản bội Dung Diệp, khiến cô mất đi đứa con đầu lòng. Lúc ấy Tử Dự Thuận vô cùng hận anh, nàng cũng không suy nghĩ kĩ càng mà cố chấp ghép tội cho anh. Đến bây giờ nghĩ lại, hình như việc làm đó không giống với phong cách của Khúc Thần Du.
Phải chăng, năm ấy đã xảy ra chuyện gì mà không ai có thể biết được?
Nhưng tại sao Khúc Thần Du không nói ra sự thật?
Anh bị uy hiếp ư? Không, không thể! Với thế lực hiện tại của anh thì không ai có thể có lá gan đó. Vậy tại sao Khúc Thần Du không nói mọi chuyện cho Dung Diệp biết?
Mặc dù hiện tại Dung Diệp rất hận anh nhưng Tử Dự Thuận biết cô là người trọng tình trọng nghĩa, nàng tin Dung Diệp vẫn còn yêu Khúc Thần Du, yêu một cách sâu đậm.
Càng yêu bao nhiêu thì càng hận bấy nhiêu.
Mặc dù Khúc Thần Du không nói ra nhưng Tử Dự Thuận vẫn muốn điều tra, nàng muốn biết khi xưa vì sao Khúc Thần Du lại bỏ rơi Dung Diệp.
...
Từ lúc ly hôn với Mạc Tô, Khúc Thần Du liền dọn đến Hạ Uyển, đây là nơi mà anh đã định sẵn rằng sau này khi cưới Dung Diệp, anh và cô sẽ cùng nhau ở nơi này.
Nhưng trớ trêu thay, mọi chuyện không như anh nghĩ. Giờ đây, mỗi người một ngã, đừng nói là không còn đi chung đường, kể cả nhìn mặt nhau cũng là điều khó.
Khúc Thần Du vẫn ngồi xem tài liệu thì màn hình laptop bỗng sáng lên, anh click vào, bỗng trên màn hình xuất hiện khuôn mặt điển trai của Khúc Cảnh Nghị.
Khúc Cảnh Nghị vui cười nhìn Khúc Thần Du qua laptop : "Anh hai, em đã thuyết phục được Tử Dự Thuận rồi đấy."
Khúc Thần Du cũng hơi ngạc nhiên, không ngờ Tử Dự Thuận lại đồng ý làm việc tại Khúc thị, nhưng anh tin chắc Tử Dự Thuận không phải vì tiền.
Nhớ đến thái độ của nàng lúc trước, Khúc Thần Du liền nghĩ ra được ý định của Tử Dự Thuận. Nàng và Dung Diệp đều cứng đầu cố chấp như nhau.
"Ừ, anh biết rồi."
"Anh điềm tĩnh vậy sao?" Khúc Cảnh Nghị bĩu môi, việc Khúc Thần Du không làm được cậu đã làm giúp anh, vậy mà anh lại không tỏ chút thái độ gì khác ngoài khuôn mặt bình thản đó. Thật tức chết mà!
Khúc Thần Du không trả lời, anh chỉ nhìn chằm chằm vào Khúc Cảnh Nghị trên màn hình đang hụt hẫng. Từ đầu đến cuối vẫn im lặng.
"Được rồi được rồi, xem như em chưa nói gì. Em buồn ngủ rồi, anh hai ngủ ngon." Không đợi Khúc Thần Du lên tiếng Khúc Cảnh Nghị đã kết thúc liên lạc, với thái độ đó của anh trai, Khúc Cảnh Nghị không còn tha thiết gì nữa rồi.
Anh cậu lúc nào cũng lạnh lẽo như vậy, đúng là quá vô vị!
Tranh chấp với anh hai thôi thì đi ngủ vẫn tốt hơn!
Khúc Thần Du xem như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục xem tài liệu.
Chưa đọc được bao nhiêu thì "ting" một tiếng, có tin nhắn.
Là Khúc Cảnh Nghị, cậu vừa gửi cho anh một đoạn hội thoại ngắn.
Không suy nghĩ nhiều, anh chạm tay vào điện thoại. Chưa đầy ba giây, từ điện thoại phát ra tiếng nói điềm nhiên của Khúc Cảnh Nghị.
"À, anh hai, hôm nay đi ăn với Tử Dự Thuận vô tình em thấy Dung Diệp. Chị ấy cũng ăn cùng một nhà hàng với em nhưng ngồi ở khoảng cách xa. Anh đừng quá lo lắng cho Dung Diệp, chị ấy rất tốt, không mập lên cũng không gầy đi.
Chỉ một đoạn hội thoại ngắn nhưng cũng đủ khiến tim Khúc Thần Du đập nhanh một nhịp.
Anh biết Khúc Cảnh Nghị nói thật, Khúc Thần Du rất tin tưởng cậu, vậy nên liền nở một nụ cười nhẹ ở môi.
"Cảm ơn em, Cảnh Nghị."
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top