Chương 33. Nhớ
"Anh hai, vừa có một dự án mới rất tốt, anh xem xem." Khúc Cảnh Nghị nở nụ cười tươi vội đặt sấp tài liệu trên ray mình xuống bàn làm việc.
Khúc Thần Du ngẩng đầu, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua tài liệu trên bàn, đôi môi mỏng hé mở : "Em tự quyết định đi."
"Anh vẫn nên xem thì tốt hơn."
Khúc Thần Du đặt cây bút trên tay xuống bàn, nói : "Khúc Cảnh Nghị, em là phó tổng giám đốc đấy, chẳng lẽ em không tin vào bản thân mình? Anh rất bận và cũng rất cần người chia sẻ công việc, vậy nên những dự án này nếu em thấy tốt cứ tiến hành làm, không cần thông qua anh."
Khúc Thần Du hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của Khúc Cảnh Nghị, nhưng cậu thì không. Từ nhỏ Khúc Cảnh Nghị đã hay dựa dẫm vào anh hai, cậu luôn cho rằng dù trời có sập xuống vẫn có anh hai ở đây, mọi chuyện rồi sẽ ổn, anh hai sẽ lo hết cho cậu.
Khúc Thần Du rất giỏi, đặc biệt là trong kinh doanh, Khúc Cảnh Nghị rất ngưỡng mộ anh trai của mình, cậu không tin vào bản thân nhưng lại rất tin tưởng Khúc Thần Du, không chút thắc mắc vì những việc làm của anh.
Khúc Cảnh Nghị không giỏi bằng Khúc Thần Du, vậy nên những dự án quan trọng như thế này cậu luôn để anh quyết định. Nhưng không ngờ lần này anh lại từ chối, điều này chứng tỏ anh rất tin tưởng Khúc Cảnh Nghị.
Khúc Cảnh Nghị thấy tâm trạng vui hẳn lên, nếu Khúc Thần Du đã tin tưởng cậu như vậy thì chắc chắn cậu sẽ không khiến anh thất vọng.
"Em biết rồi anh hai, em sẽ là cánh tay phải của anh!"
Lúc Khúc Cảnh Nghị chuẩn bị bước ra ngoài, Khúc Thần Du gọi lại một tiếng, anh phân phó : "Cảnh Nghị, Khúc thị của chúng ta vẫn còn thiếu một luật sư tài giỏi, chuyện này anh giao cho em."
Khúc Cảnh Nghị hiểu ý Khúc Thần Du, cậu gật đầu : "Anh vẫn còn muốn mời Tử Dự Thuận về sao?"
"Nếu em có thể, còn không thì tìm người khác cũng được."
Khúc Cảnh Nghị biết chắc chắn Tự Dự Thuận sẽ không đồng ý về làm việc tại Khúc thị, nhưng nàng là một người thật sự có tài năng, không những Khúc Thần Du muốn mời nàng về mà kể cả cậu cũng muốn.
Nhưng bốn năm trước, Tử Dự Thuận đã xem Khúc thị là kẻ thù, vậy nên để thuyết phục được nàng làm việc tại Khúc thị là việc vô cùng khó.
Nhưng việc khó thế này, Khúc Cảnh Nghị muốn thử!
"Em biết rồi anh hai." Khúc Cảnh Nghị gật đầu trả lời sau đó rời khỏi phòng.
Khúc Thần Du bỗng thay đổi đột ngột, sắc mặt anh chợt buồn hẳn xuống. Mở ngăn kéo thứ nhất của bàn làm việc, anh cẩn thận lấy ra một tấm hình. Trên ảnh, một cô gái đang nở nụ cười hạnh phúc ôm chặt người con trai, không có âu lo cũng không có muộn phiền, họ chỉ đang chìm đắm trong sự vui mừng của bản thân.
Cũng gần năm năm rồi, tấm ảnh đã phai màu không ít nhưng tình yêu của Khúc Thần Du dành cho Dung Diệp không bao giờ thay đổi. Mỗi ngày anh đều ngắm khuôn mặt vui vẻ của Dung Diệp qua ảnh, nhưng có lẽ mãi mãi anh cũng không thể nhìn thấy nét mặt hồn nhiên như thế này của cô nữa rồi.
Nhớ cô, anh thật sự rất nhớ cô!
...
Tối nay Dung Diệp cùng Lệ Hoa Kỳ đi ăn, họ muốn khuây khoả thoải mái một chút. Bệnh nhân ngày một tăng chứ không ít, công việc của họ ngày càng nặng nề, khá lâu rồi họ chưa có cơ hội thoải mái ngồi xuống cạnh nhau cùng cười đùa, ăn uống.
Vậy nên, Dung Diệp và Lệ Hoa Kỳ rất biết tận hưởng, họ không tiếc tiền mà đến ngay quán ăn bậc nhất của thành phố. Nơi đây rất yên tĩnh lại xa hoa, ngồi bên trong ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài và từ từ thưởng thức món ngon thì chẳng còn gì bằng.
Ánh mắt Dung Diệp lơ đễnh nhìn một cái bàn đặt cạnh cửa sổ, đáy lòng chợt nặng trĩu.
Những kí ức của bốn năm trước bỗng ùa về nhanh chóng bủa vây cô.
Lúc đó, mặc dù Dung Diệp đã hết sức ngăn cản nhưng Khúc Thần Du vẫn một mực đưa cô đến đây, anh nói : "Diệp Diệp, anh muốn cho em ăn những thứ ngon nhất, muốn đưa em đến những nơi tuyệt vời nhất, muốn cùng em đi đến chân trời, mãi mãi hạnh phúc bên nhau."
Khúc Thần Du nắm chặt tay Dung Diệp, ánh mắt tràn đầy niềm hạnh phúc, từng câu từng chữ nói ra đều mang vẻ trịnh trọng.
"Nhưng mọi thứ ở đây quá xa xỉ, em..." Với khả năng của Dung Diệp, cô không thể đến nổi nơi này. Một bác sĩ bình thường, lương chỉ đủ sống.
"Vấn đề tiền bạc, anh có thể lo hết, em chỉ cần bên cạnh anh làm bà hoàng là được." Khúc Thần Du cười đầy ý vị.
"Không được, như vậy là em đang lợi dụng anh, em không muốn." Dung Diệp ngoan cố lắc đầu, cô không tán thành việc này, dù là người yêu nhưng cô vẫn muốn tiền mỗi người chi ra đều bằng nhau, có vậy mới công bằng.
"Anh cho phép em lợi dụng anh, anh sẽ không chấp nhất. Lợi dụng cả đời anh cũng không nói một câu, chỉ cần em đừng buông tay anh là được." Khúc Thần Du ôm chặt cô vào lòng, ôn nhu vuốt ve mái tóc óng ả của Dung Diệp. Anh yêu Dung Diệp, anh chỉ muốn chăm sóc cô cả đời, cùng cô trải qua những sóng gió thăng trầm của cuộc sống.
Nghĩ tới đây, Dung Diệp cảm thấy thật buồn cười, cô tự chế giễu bản thân mình quá ngu ngốc, năm ấy không ngờ cô lại yêu Khúc Thần Du một cách mù quáng như vậy. Những lời nói đó cô đều tin là thật.
Nhưng cuối cùng thì sao, Khúc Thần Du không cho phép cô buông tay anh, vậy mà anh lại buông tay cô trước. Quá nực cười mà!
"Dung Diệp, cậu sao vậy?"
Lời nói của Lệ Hoa Kỳ đã kéo Dung Diệp về với thực tại, cô nhanh chóng khôi phục vẻ mặt bình thản, nhìn Lệ Hoa Kỳ, cô lắc đầu : "Mình không sao."
Đúng lúc này phục vụ bưng thức ăn lên, từng món ngon nhanh chóng ngăn nắp trãi dài trên bàn.
Khi chuẩn bị dùng bữa tối, bỗng từ phía xa xa phát ra tiếng gọi : "Tiểu Diệp!"
Dung Diệp ngẩng đầu, phát hiện Tử Dự Thuận đang đi về hướng này, cô đứng lên vẫy vẫy tay : "Dự Dự!"
"Trùng hợp thật, không ngờ lại gặp cậu ở đây." Tử Dự Thuận nở nụ cười nhẹ nhàng.
"Cậu cũng đi ăn à?"
"Ừ, mình có hẹn với..." Vừa định nói gì đó nhưng Tử Dự Thuận lại nhanh chóng chuyển chủ đề : "Đây là?"
Thấy Tử Dự Thuận nhìn mình, Lệ Hoa Kỳ nhanh chóng đứng dậy. Dung Diệp mở miệng giới thiệu : "Dự Dự, đây là Lệ Hoa Kỳ, người mà mình hay nói với cậu đấy. Hoa Kỳ, cô ấy là Tử Dự Thuận, bạn thân nhất của mình."
"Chào cậu, Hoa Kỳ."
"Rất vui khi gặp cậu, Dự Thuận."
Hai người nhanh chóng làm quen.
Vì công việc ai cũng bận rộn nên Dung Diệp không có cơ hội để giới thiệu họ với nhau, cũng may hôm nay đúng lúc gặp mặt, kết bạn với nhau càng vui hơn.
Đáng ra hôm nay Dung Diệp đã định giới thiệu Tử Dự Thuận và Lệ Hoa Kỳ gặp mặt, nhưng Tử Dự Thuận nói nàng bận, không thể đi ăn được, không ngờ thật trùng hợp, Tử Dự Thuận cũng ăn ở đây.
"Hai cậu cứ tiếp tục ăn uống, mình phải đi rồi, ăn ngon miệng nhé!"
"Ừm, cậu cũng ăn ngon miệng."
"Tạm biệt cậu."
Sau khi từ giã, Tử Dự Thuận đi thẳng vào bên trong. Hôm nay người cô gặp không ai khác chính là Khúc Cảnh Nghị.
Tử Dự Thuận vừa bước vào trong mấy bước liền bắt gặp Khúc Cảnh Nghị ngồi sẵn trên ghế chờ đợi, nàng liếc nhìn cậu một cái, nhanh chóng bước lại gần.
"Luật sư Tử, chào cô." Khúc Cảnh Nghị lịch sự đứng lên chào hỏi.
"Phó tổng giám đốc Khúc, chào anh." Giọng nói vô cùng lạnh nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top