Chương 31. Yêu và hận

Cánh cửa vừa bật ra thì Mạc phu nhân và Mạc Tô liền tiến lại gần phía Dung Diệp, Mạc phu nhân khóc lên khóc xuống không thôi : "Bác sĩ Dung, chồng tôi thế nào rồi?"

Mạc Tô đứng bên cạnh lo lắng không kém, lúc nghe tin ba mình xảy ra tai nạn thì cô ta vô cùng kinh hoàng. Mạc Tô sợ ba mình sẽ không qua nổi nhưng khi biết tin Dung Diệp phẫu thuật, Mạc Tô hoàn toàn tin tưởng vào cô, dù phần trăm thấp thế nào cô ta cũng tin Dung Diệp sẽ làm được!

"Phẫu thuật thành công, bệnh nhân sẽ được chuyển sang phòng hồi sức." Dung Diệp tháo khẩu trang xuống, trả lời từ tốn.

"May quá, cảm ơn cô rất nhiều!"

"Cảm ơn cô, bác sĩ Dung!" Mạc Tô nở nụ cười nhẹ nhõm, thật sự rất may, cô ta không nhìn sai người, Dung Diệp đã cứu ba cô ta.

"Không cần cảm ơn, việc nên làm thôi."

Dung Diệp nói xong liền định rời đi thì Mạc phu nhân liền gọi lại : "Bác sĩ Dung, xin lỗi cô vì tôi có thái độ không đúng ngày hôm đó, tôi đã sai rồi, xin cô tha thứ cho."

Dung Diệp dừng bước, cô gật gật đầu : "Tôi nhận lời xin lỗi này. Tôi không trách Mạc phu nhân, tôi chỉ muốn bà đừng tỏ thái độ như vậy lần thứ hai đối với tôi hay với những người mà bà không thích. Muốn trách mắng nghi ngờ ai đó, trước tiên phải có bằng chứng!"

Dung Diệp nói xong thì xoay đầu, bỏ đi.

Cô không hiền lành gì mà cho qua chuyện này, chỉ là nhận được sự hối lỗi của Mạc phu nhân thì Dung Diệp mới hòa hoãn đôi chút. Mặc cho bà ta là ai nhưng đã làm sai rồi thì Dung Diệp vẫn sẽ chỉnh bà ta!

Mạc phu nhân biết mình sai nên cũng không tỏ ra thái độ gì cả. Dung Diệp quả thật là một người công tư phân minh, mặc cho bà ta và chồng mình đã không đúng với cô nhưng cô vẫn ra tay cứu giúp.

Lúc nãy Mạc phu nhân còn lo lắng Dung Diệp không cứu chữa hết sức Mạc Bạch vì có mâu thuẫn nhưng Mạc Tô lại khẳng định Dung Diệp không phải loại người như vậy, bây giờ thì bà có thể hiểu một cách tường tận về cô rồi.

Dung Diệp về phòng làm việc nhưng vô tình thấy Mạc Ngữ đang cầm bệnh án trên tay đi về một hướng khác, cô thầm nghĩ, Mạc Ngữ không lo cho Mạc Bạch sao? Dù gì họ cũng có quan hệ máu mủ mà? Hay là do Mạc Ngữ vẫn còn hận ông ta?

Hôm nay Tử Dự Thuận vừa thắng một vụ kiện lớn vậy nên đã gọi Dung Diệp cùng đi ăn để chúc mừng, tức nhiên Dung Diệp vui vẻ đồng ý.

Không ngờ Tử Dự Thuận lại chọn một quán ăn ngon bậc nhất thành phố, Dung Diệp cũng có hơi ngỡ ngàng, Tử Dự Thuận lần này tiêu sài phung phí quá!

Sau khi Dung Diệp rời khỏi Ái Y liền đến nhà hàng mà Tử Dự Thuận đã đặt trước.

Vừa vào trong, phục vụ đã ra đón tiếp : "Tiểu thư, cô đi một mình hay có hẹn vậy ạ?"

"Tôi có hẹn." Dung Diệp trả lời phục vụ, mắt quan sát xung quanh, phục vụ còn chưa kịp hỏi tiếp thì Dung Diệp liền nở nụ cười nhẹ khi bắt gặp Tử Dự Thuận đang ngồi cách đó không xa.

"Diệp Diệp, mình ở đây!" Tử Dự Thuận vẫy vẫy tay với cô.

Dung Diệp gật đầu bước lại gần bàn Tử Dự Thuận, ngồi xuống cạnh nàng, cô hỏi : "Cậu đến lâu chưa?"

"Không lâu, mình vừa vào thì cậu đến đấy. Nào, cậu ăn gì?"

"Miễn là cậu đãi, món gì mình cũng ăn." Dung Diệp trả lời ngắn gọn, môi cong lại tạo thành vòng cung.

Tử Dự Thuận gật đầu sau đó bắt đầu gọi món. Hai người nói chuyện vui vẻ cho đến khi thức ăn được mang lên.

"Hôm nay sao cậu phung phí thế, vụ kiện kia lớn lắm sao?"

"Cũng không lớn lắm, tại mình muốn đi ăn cùng với cậu." Ăn mừng thắng kiện là cái cớ, Tử Dự Thuận rất thường xuyên thắng kiện, vụ to vụ nhỏ đều có. Đã lâu không ăn chung rồi, bây giờ phải đi ăn mới được!

"Ấm lòng quá đi mất, à, Dự Dự, hôm nào rảnh đến nhà mình chơi, đã lâu rồi cậu không đến đấy." Lúc nhỏ Tử Dự Thuận rất hay đến nhà Dung Diệp chơi nhưng khi lớn rồi, mỗi người cũng có sự nghiệp riêng, ai cũng lo cho công việc mà quên mất những điều vui vẻ thời thơ ấu. Dung Diệp không trách nàng, cô chỉ cảm thấy hối tiếc.

Năm nay họ đã gần ba mươi, tuổi cũng không còn nhỏ nữa. Thời gian đúng là quá vô tình, cứ trôi mãi trôi mãi...

"Được thôi, mình sẽ đến thăm hai bác mà!" Tử Dự Thuận gật đầu mỉm cười.

Sau khi ăn xong, Dung Diệp và Tử Dự Thuận cùng nhau rời khỏi nhà hàng, nhưng khi vừa đến cửa thì lại gặp một người mà Dung Diệp không bao giờ muốn gặp.

Là Khúc Thần Du.

Khúc Thần Du ngỡ ngàng khi bắt gặp thân ảnh nhỏ nhắn của cô, đôi mắt anh nhìn cô chăm chú, trong đôi mắt sáng hoắc đó chỉ có sự ôn nhu tha thiết của anh dành cho Dung Diệp.

Chiều nay anh có hẹn với đối tác ăn cơm tại nhà hàng nổi tiếng này, không ngờ lại may mắn gặp được cô.

Thời gian như ngưng đọng bởi giây phút bất chợt hiện tại.

"Diệp Diệp..." Theo phản xạ vốn có, mỗi lần gặp mặt Dung Diệp Khúc Thần Du đều gọi tên cô, gọi một cách chân thành.

"Đừng gọi tên tôi!" Dung Diệp liền phản ứng lại ngay khi nghe cách gọi thân mật đó được phát ra từ miệng anh, có phải quá châm biếm không?

"Anh có chuyện muốn nói với em. Xin em hãy cho anh chút thời gian." Khúc Thần Du biết cô không thích nhìn thấy anh, biết cô luôn hận anh, vậy nên anh phải tranh thủ cơ hội mà nói ra chuyện anh đã suy nghĩ bấy lâu nay.

Cũng nhờ Tử Dự Thuận mà anh đã thông suốt. Khúc Thần Du muốn nói cho Dung Diệp nghe một câu xin lỗi, anh muốn kể lại mọi chuyện năm đó cho cô biết, anh muốn nói ra sự thật.

Bởi, Khúc Thần Du sợ mình sẽ hối hận. Anh đã suy nghĩ những lời hôm ấy Tử Dự Thuận nói với mình, và đã hiểu được ý nàng.

Vẫn may gặp Dung Diệp ở đây, vậy anh có thể nói cho cô hiểu rồi. Mặc dù biết Dung Diệp không muốn nghe nhưng anh vẫn muốn nói.

Ánh mắt Tử Dự Thuận đăm chiêu nhìn Khúc Thần Du, nàng rất muốn lên tiếng để phản bác lại anh nhưng lại chọn cách im lặng. Bởi ánh mắt đó của Khúc Thần Du, quá xót xa!

Nàng tự nghĩ, phải chăng Khúc Thần Du muốn nói ra sự thật gì đó đã được giấu kín? Nếu như vậy, nàng sẽ không làm phiền anh và Dung Diệp nữa.

Dung Diệp còn chưa lên tiếng từ chối thì Tử Dự Thuận đã mở miệng trước : "Diệp Diệp, mình về trước nhé!" Nói rồi nàng nhìn sang Khúc Thần Du một cái, sau đó lặng lẽ bỏ đi.

Dung Diệp hơi ngẩn người, rõ ràng Tử Dự Thuận rất hận Khúc Thần Du cơ mà, bởi anh đã gây đau khổ cho cô. Dung Diệp còn nghĩ Tử Dự Thuận sẽ mạnh miệng mà đáp trả Khúc Thần Du thay cô, vậy mà nàng lại bỏ đi, tại sao lại như vậy?

"Chúng ta không có chuyện gì để nói cả!" Dung Diệp lạnh lùng đáp trả, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Khúc Thần Du. Nếu ánh mắt có thể giết người thì Khúc Thần Du không biết đã chết bao nhiêu lần dưới đôi mắt sắc như dao của cô rồi.

Dung Diệp vừa định tiến sang hướng khác rời đi thì Khúc Thần Du đã chặn trước mặt cô : "Chỉ một phút thôi, được không em?"

Tim Khúc Thần Du như bị bóp nát, lần nào Dung Diệp cũng tỏ thái độ xa cách với anh như vậy tức nhiên anh rất đau lòng. Bị người mình yêu lạnh nhạt sẽ rất khó chịu.

Dung Diệp dừng bước, cô cười lạnh một cái, đôi môi anh đào nhếch lên tạo một đường cong hoàn mỹ : "Cả đời này, tôi chưa từng yêu một người nhiều như anh, cũng chưa từng hận ai đến thấu xương tủy như anh, Khúc Thần Du."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top