Chương 30. Tử Dự Thuận tìm đến
"Tôi là bác sĩ cứu người, không phải kẻ bỉ ổi hại người!"
Mạc phu nhân như bị một gáo nước lạnh tạt vào mặt, bà tức giận trừng mắt nhìn Dung Diệp, vừa định phản bác lại thì Dung Diệp đã cáo từ : "Tôi có việc, tôi đi trước."
"Cô..."
"Mẹ!" Lúc này Mạc Tô mới ngăn Mạc phu nhân lại, cô ta nhanh chóng giải thích mọi chuyện về Dung Diệp cho ba mẹ mình hiểu : "Bác sĩ Dung là người đã cứu con, nếu không có cô ấy chắc chắn con đã chết rồi. Cô ấy tốt, dù bị thương rất nặng nhưng vẫn quan tâm tình hình của con trước, ba mẹ đã hiểu lầm cô ấy rồi."
"Vậy sao... Nhưng cũng vì cô ta mà Khúc Thần Du mới muốn ly hôn với con đấy!" Nhắc đến chuyện ly hôn, lòng Mạc phu nhân lại nặng nề.
"Mẹ, con đã thông suốt rồi, con sẽ chấp nhận ly hôn."
"Con nói gì, nhưng con rất yêu Khúc Thần Du mà?" Mạc Bạch nghe thế thì bất ngờ hỏi lớn.
"Yêu một người không yêu mình, con không được hạnh phúc." Đôi môi khô khốc nhẹ nhàng hé mở cùng với ánh mắt nặng trĩu nhìn vào xa xăm. Mạc Tô đã quyết, sẽ không thay đổi!
...
Dung Diệp vẫn tiếp tục khám bệnh nhưng không phẫu thuật, vì chân cô vừa bị thương nên không thể đứng lâu để mổ được, cần phải dưỡng lại cho lành hẳn.
Bệnh nhân cứ đông đúc như ngày nào, Dung Diệp tiếp tục công việc mà không có trở ngại gì.
Hết giờ làm, Dung Diệp ra về, cô chạy xe một mạch về Dung gia.
Thấy con gái mình bị thương ở chân, mẹ Dung đau lòng kéo cô lại gần sau đó nhẹ nhàng dìu cô lên ghế ngồi : "Tiểu Diệp, con bị thương sao không nói ra?"
"Con đã đỡ hơn chưa?" Ông Dung đau lòng không kém khi thấy cái chân được băng lại của Dung Diệp.
"Ba mẹ, hai người yên tâm. Con không sao." Lúc bị thương Dung Diệp không hề có ý định nói cho ba mẹ mình nghe, cô sợ họ sẽ đau lòng. Dù sao vết thương không nghiêm trọng, cô cũng không làm quá.
Biết thế nào họ cũng ân cần hỏi han mà, Dung Diệp chỉ sợ ba và mẹ Dung lo lắng mà sinh bệnh thì tiêu. Vậy nên cô phải nhanh chóng hết bị thương mới được.
Mẹ Dung gật gật đầu an tâm : "Vậy thì tốt." May quá, Dung Diệp không bị thương nặng, vậy tất cả đều ổn hết.
...
Sáng hôm nay Tử Dự Thuận gác lại tất cả các công việc mà đến Khúc thị, nàng muốn tìm Khúc Thần Du nói cho rõ mọi chuyện.
Vì không có hẹn trước nên nhân viên lễ tân phải gọi lên cho thư kí tổng giám đốc nói rằng có người gặp, thư kí tổng giám đốc lại nói Khúc Thần Du đang bận họp, thế nên Tử Dự Thuận phải ngồi đợi.
Đường đường là một tổng giám đốc nổi tiếng đâu phải muốn gặp là gặp, việc chờ đợi Khúc Thần Du cũng đã nằm trong dự kiến của nàng.
Gần nửa giờ sau Tử Dự Thuận mới có thể lên gặp Khúc Thần Du, nàng cũng hơi bất ngờ khi nhân viên lại đưa nàng lên phòng tổng giám đốc bằng thang máy chuyên dụng. Đây là đang nể mặt bạn thân của bạn gái cũ sao?
"Khúc Thần Du, thật ra năm đó giữa anh bà Diệp Diệp đã có chuyện gì xảy ra? Anh thật sự đã phản bội cô ấy?"
Đó là câu hỏi đầu tiên khi Tử Dự Thuận vừa gặp mặt Khúc Thần Du, nàng phải làm sáng tỏ việc này.
"Tôi còn tưởng cô đến đây vì muốn kí hợp đồng với tôi chứ, hợp đồng vẫn còn hiệu lực, cô có thể suy nghĩ lại." Trái ngược với thái độ tức tối của Tử Dự Thuận, Khúc Thần Du vô cùng bình thản.
"Khúc Thần Du, hôm nay tôi đến không phải bàn chuyện công việc!" Tử Dự Thuận nhấn mạnh câu nói của mình, đáy mắt sáng như sao.
Thật ra Khúc Thần Du đã biết lý do Tử Dự Thuận tìm đến anh là vì việc này, hôm đó anh hơi bất ngờ nên để lộ cảm xúc, mà nàng là người thông minh tức nhiên có thể suy nghĩ ra mọi chuyện.
Nhưng Khúc Thần Du sẽ không nói, dù sao đó cũng là quá khứ, một quá khứ tệ hại đối với anh và cả Dung Diệp, anh không muốn nhắc đến nữa.
Nếu bây giờ anh nói cho Tử Dự Thuận biết sự thật thì sẽ thế nào, dù sao anh và Dung Diệp mãi mãi vẫn không thể trở lại như xưa.
"Tôi bận lắm, nếu không phải công việc thì xin lỗi, tôi không tiếp!" Khúc Thần Du thẳng thắn tỏ ra thái độ đuổi khách.
"Anh quyết định không nói?"
Im lặng.
"Sau này đừng hối hận! Dù cho anh thật sự có nỗi khổ tâm gì thì cũng đừng mơ nhận được sự cảm thông từ tôi!" Tử Dự Thuận nói xong liền xoay người bỏ đi, nàng không quên đóng cửa thật mạnh.
Tiếng "rầm" vang lên biểu hiện cho sự tức giận đang tỏa ra từ người Tử Dự Thuận.
Là nàng đã cố ý cho anh cơ hội để giảng giải, nếu thật sự Khúc Thần Du có lý do khó nói mới phản bội Dung Diệp thì nàng sẽ nói giúp anh trước mặt cô. Lời nói của nàng rất có giá trị, Dung Diệp nghe nhiều cũng sẽ bị lay động.
Nhưng Khúc Thần Du lại chọn cách giấu giếm, anh muốn để chuyện năm đó vào dĩ vãng, vậy thì Tử Dự Thuận sẽ không đồng tình với anh nữa.
Đó là việc làm anh chọn, tốt nhất là đừng hối hận!
Tử Dự Thuận nhìn về phía thang máy chuyên dụng, nàng tức giận xoay ngược đầu đi thang máy thường.
Khúc Thần Du ngồi im tại chỗ trên chiếc ghế tổng giám đốc, cả người cứng đờ.
Giờ đây, tâm trí anh rất hỗn loạn, anh thật sự không muốn đối mặt với sự thật đau lòng này nữa. Vì mỗi khi nghĩ đến lòng Khúc Thần Du như bị dao cắt.
Anh biết là anh sai, một lỗi sai không thể bù đắp được...
...
Một tuần trôi qua, chân Dung Diệp đã lành hẳn và cũng không còn đau nữa. Hôm nay cô có thể tự do phẫu thuật mà không lo ngại vết thương cũ.
Có một bệnh nhân vừa bị tai nạn xe được chuyển vào, ông ta đã hôn mê bất tỉnh, máu từ ngực cứ chảy không ngừng.
Dung Diệp tiến hành phẫu thuật thì mới biết đây là Mạc Bạch, ba của Mạc Tô.
Dung Diệp ngưng lại vài giây như đang suy nghĩ gì đó. Đến khi tiếng nói của y tá vang lên thông báo tình hình nhịp tim và huyết áp thì cô mới gật đầu biểu hiện cho việc chuẩn bị tiến hành phẫu thuật.
Các chỉ số không ngừng giảm, động mạch có lẽ bị vỡ do chấn động bởi tai nạn, Dung Diệp phải phẫu thuật ngay.
Giờ đây, trước mắt cô là một bệnh nhân đang nguy kịch, và cô chỉ biết ông ta là bệnh nhân của mình, còn tổng giám đốc Mạc là ai, cô không cần quan tâm.
Ở trên bàn mổ của cô thì là bệnh nhân của cô, bằng mọi giá Dung Diệp phải cố gắng hết sức để cứu người.
Thời gian trôi qua dài đằng đẵng, qua vài giờ sau, phẫu thuật đã xong.
Tất cả rất ổn thỏa!
Dung Diệp thở nhẹ một cái, chậm rãi bước ra khỏi phòng mổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top