Chương 29. "Tôi là bác sĩ cứu người, không phải kẻ bỉ ổi hại người!"

"Diệp Diệp, cậu định đi đâu vậy?" Tử Dự Thuận lo lắng, dù sao chân cô vẫn còn bị thương, phải nằm nghỉ dưỡng sức chứ!

"Mình rất ổn, cậu yên tâm. Bây giờ mình phải về phòng làm việc." Dù sao Dung Diệp cũng không còn đau nữa, được tiêm thuốc giảm đau nên bớt rất nhiều. Cô không thích nghỉ ngơi, vì khi đó đầu óc cô rất thanh thản, nếu là vậy chắc chắn Dung Diệp sẽ nghĩ nhiều thứ không nên nhắc đến.

Bây giờ đi khám bệnh là được, cô cũng nghỉ rất lâu rồi.

"Nhưng..." Tử Dự Thuận vẫn còn lo lắng.

"Không nhưng nhị gì cả, mình cũng là bác sĩ nên biết rất rõ tình trạng hiện tại của bản thân. Cậu đừng lo lắng quá!" Dung Diệp cắt lời Tử Dự Thuận, cô thuyết phục Tử Dự Thuận một cách nhanh chóng khiến nàng không phản bác gì được.

Cuối cùng, Tử Dự Thuận cũng gật đầu đồng ý, Dung Diệp đã quyết đúng là khó có thể ngăn cản. Nếu ngăn cản được cô, duy nhất chỉ có một người, đó chính là Khúc Thần Du. Nghĩ đến đây, lòng Tử Dự Thuận lại rối ren hẳn lên.

Lúc trước, Khúc Thần Du đã tìm đến nàng, nàng nhớ rất rõ thái độ hôm đó của anh. Nhưng hỏi thì anh không trả lời, tự suy nghĩ nhưng nghĩ mãi cũng không ra, Tử Dự Thuận thật sự không hiểu gì cả.

Thầm nghĩ, nàng nhất định phải gặp Khúc Thần Du một lần để làm sáng tỏ chuyện này.

Trước khi về phòng làm việc, Dung Diệp hỏi y tá số phòng của Mạc Tô đang ở sao đó đến tìm cô ta.

Mạc Tô mỉm cười khi gặp Dung Diệp.

"Bác sĩ Dung, cô ngồi đi. Chân cô còn đau không?" Không đợi Dung Diệp hỏi, Mạc Tô đã lên tiếng trước. Nhớ đến cảnh Dung Diệp quan tâm mình mà mặc kệ vết thương ở chân, điều đó khiến Mạc Tô cực kì cảm động.

"Không đau nữa rồi. Còn cô, tay cô thế nào rồi?" Dung Diệp ngồi xuống ghế, quan tâm tình hình của Mạc Tô.

Mạc Tô bị gãy tay cũng là do cô đã kéo Mạc Tô nằm xuống, vậy nên mới va đập vào tảng đá bên cạnh, dù là cứu cô ta nhưng Dung Diệp vẫn khiến Mạc Tô bị thương.

"Tôi rất ổn, bác sĩ nói một tháng nữa có thể bình phục." Mạc Tô tự nhiên đáp, thái độ thân thiết vô cùng.

"Vậy thì được rồi." Dung Diệp gật gật đầu, cô cũng không biết nói gì thêm nữa.

Không khí ngưng đọng một vài giây, lúc Dung Diệp định từ giã Mạc Tô thì cô ta đã cất tiếng tha thiết : "Bác sĩ Dung, Thần Du vẫn còn rất yêu cô."

Mạc Tô thấy giữa Khúc Thần Du và Dung Diệp đã xảy ra mâu thuẫn gì đó khó giải quyết, cô ta chỉ muốn nói ra những điều mà cô ta thấy. Nếu như điều đó có thể khiến hai người họ giảng hòa thì hay biết mấy.

Mạc Tô đã quyết định buông bỏ và chúc phúc cho Khúc Thần Du, vậy nên cô ta sẽ nói tốt cho anh trước mặt Dung Diệp.

Dung Diệp vừa nghe xong câu nói của Mạc Tô thì khuôn mặt trở nên lạnh tanh, cô nhếch môi, thái độ khinh thường : "Yêu?"

Nếu yêu cô, vậy vì sao năm đó lại phản bội?

Nếu yêu cô, vậy vì sao lại lấy vợ?

Nếu yêu cô, vậy vì sao lại quan tâm Mạc Tô đến như thế? Cái lần anh đưa Mạc Tô đến bệnh viện, anh đã bế cô ta, thái độ rất tha thiết.

Nếu yêu cô, vậy vì sao lại không nói?

Nếu yêu cô, vậy vì sao lại hờ hững như thế?

Thật quá trào phúng mà!

"Bác sĩ Dung, thật ra cô đã hiểu..."

"Trời ơi, Tô Tô của mẹ! Con sao lại bị thương thế này?"

Mạc Tô còn chưa nói hết câu thì cửa phòng bật mở, Mạc phu nhân cùng Mạc Bạch lo lắng đi vào.

Mạc phu nhân bước lại gần Mạc Tô, Dung Diệp thấy vậy liền đứng lên nhường ghế. Bà ta ngồi xuống ghế nắm lấy tay Mạc Tô yêu thương.

"Mẹ, con không sao đâu, bây giờ thì ổn rồi." Lúc nãy Mạc Tô có nhờ một y tá gọi về Mạc gia, không ngờ ba mẹ cô ta lại đến nhanh thế này.

"Sao mà không sao được chứ, con gái của mẹ bị thương nặng thế này mà!" Nhìn cánh tay của Mạc Tô được băng bó cẩn thận, Mạc phu nhân vô cùng đau xót. Con bà bà rất yêu thương, vậy mà lại bị thế này, hỏi sao bà không đau lòng?

"Em bình tĩnh đi, con nó cũng không sao rồi mà." Mạc Bạch tiến lại gần Mạc phu nhân nhẹ nhàng an ủi bà. Thấy Mạc Tô bị thương ông cũng rất xót, nhưng vẫn may cô ta bị không nặng lắm.

Lúc này Mạc phu nhân quay sang Mạc Bạch, bà trách mắng : "Kể từ khi Mạc Ngữ được đưa về Mạc gia thì anh không còn quan tâm gì đến Tô Tô của em nữa. Con nó bị thương nặng thế này mà anh nói là không có chuyện gì sao!"

Mạc phu nhân lớn tiếng, ánh mắt bà đỏ hoe như sắp khóc.

"Không phải, em đừng hiểu lầm ý anh, anh rất yêu thương Tô Tô mà, chỉ là nhìn em đau lòng như vậy sao anh có thể chịu được?" Mạc Bạch nhanh chóng giải thích, quả thật ông không có ý đó. Mạc Tô bị thương sao ông có thể không lo lắng chứ?

"Ba nói đúng rồi đấy mẹ, mẹ đừng khóc nữa." Mạc Tô đau lòng an ủi Mạc phu nhân.

Dung Diệp đứng một góc quan sát gia đình ba người họ mà cảm thấy thật phức tạp. Phải chi năm đó Mạc Bạch không tìm tình nhân bên ngoài thì Mạc phu nhân sẽ không đau đớn khi nhắc lại chuyện cũ.

Khi Dung Diệp định cất lời rời đi thì Mạc phu nhân chợt nhìn thấy cô, bà nghiêm giọng hỏi : "Cô là Dung Diệp?"

Năm xưa bà cũng biết không ít về Dung Diệp, lúc bà cảm thấy rất may mắn vì Khúc Thần Du đã chia tay Dung Diệp mà cưới Mạc Tô. Nhưng bây giờ có lẽ đã không may mắn như vậy nữa, bởi Khúc Thần Du đã lật mặt!

Dung Diệp biết thái độ của Mạc phu nhân như thế là không thích mình, cô lạnh lùng trả lời : "Tôi là Dung Diệp."

Quả thật là như vậy, bốn năm nay Dung Diệp không thay đổi gì mấy, Mạc phu nhân không nhìn nhầm người. Bà nhìn cô cảnh giác : "Cô đến đây làm gì? Muốn hại Tô Tô của tôi ư?"

Mạc Tô nghe thế thì chau mày, cô ta không vui khi mẹ mình đã hiểu nhầm Dung Diệp.

Mạc Tô vừa định lên tiếng phản bác thì Dung Diệp đã nói nhanh, ánh mắt không gợn sóng : "Tôi là bác sĩ cứu người, không phải kẻ bỉ ổi hại người!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top