Chương 28. Mạc Tô thông suốt
Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên cửa phòng được gõ ba cái. Khúc Thần Du rời mắt khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn của Dung Diệp, anh chuyển ánh nhìn về phía cửa thì bắt gặp Khúc Cảnh Nghị đang đứng bên ngoài.
Khúc Thần Du đoán sơ qua vì sao Khúc Cảnh Nghị đến đây, suy nghĩ vài giây, Khúc Thần Du đứng dậy bước ra ngoài.
Nếu cứ ở đây mãi cũng không phải là cách hay, khi Dung Diệp tỉnh dậy sẽ gặp anh, lúc đó chắc chắn cô rất tức giận. Ở cũng lâu rồi, bây giờ anh nên đi.
"Anh hai, Dung Diệp thế nào rồi?" Khúc Cảnh Nghị vừa thấy Khúc Thần Du đi ra thì đã vội vàng hỏi.
"Cô ấy ngủ rồi, chân có lẽ không nặng. Vẫn may." Khúc Thần Du trả lời, ánh mắt anh buồn buồn, nhìn vào bên trong lần nữa sau đó xoay người bước đi.
Khúc Cảnh Nghị theo sau anh cũng không nói gì thêm nữa.
Thấy Khúc Thần Du cứ mãi như thế này, yêu mà không dám đối diện, điều đó khiến Khúc Cảnh Nghị rất đau lòng.
Anh trai của cậu là người chung tình, nhưng rất tiếc, mọi chuyện đã quá muộn.
Phải chi năm đó ba mẹ cậu không ngăn cản tình yêu của anh cậu và Dung Diệp thì có lẽ mọi chuyện sẽ rất tốt.
Chợt sực nhớ ra Mạc Tô cũng bị thương, Khúc Cảnh Nghị lên tiếng nhắc nhở : "Anh hai, Mạc Tô cũng đang ở đây."
Khúc Thần Du không nói gì, chân anh sải dài về phía trước.
Khúc Cảnh Nghị không để tâm mấy, Khúc Thần Du không quan tâm Mạc Tô là đúng rồi, bởi anh không hề yêu cô ta.
Nhưng cũng thấy tội cho Mạc Tô, Khúc Thần Du nghe ngóng hình như cô ta cũng đến quận H giúp đỡ các bác sĩ và y tá. Xem ra vẫn có lòng tốt.
Khúc Thần Du ra khỏi Ái Y liền quay người lại, điều đó khiến Khúc Cảnh Nghị sa sầm vào anh.
"Ây da, anh hai, anh sao vậy?" Khúc Cảnh Nghị xoa xoa trán, bất mãn hỏi.
Giọng Khúc Thần Du lạnh tanh : "Mạc Tô ở phòng nào?"
...
"Tay em hiện tại kể cử động được, đợi đến khi nó trở lại bình thường em sẽ ký vào đơn ly hôn." Khúc Thần Du vừa tìm đến Mạc Tô, không đợi anh hỏi gì mà cô ta liền trả lời trước.
Mạc Tô đã thông suốt rồi, cô ta quyết định ký tên mình vào đơn ly hôn để cùng anh kết thúc mối quan hệ này.
Khúc Thần Du là của Dung Diệp, Mạc Tô không nên níu kéo nữa.
Nghe Mạc Tô chủ động nhắc đến chuyện ly hôn, Khúc Thần Du có hơi bất ngờ. Trầm ngâm vài giây, anh hỏi : "Em sợ tôi đối đầu với Mạc thị mới làm như vậy?"
Mạc Tô lắc đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn anh, môi nhẹ nhàng nở một nụ cười xinh đẹp : "Không, em đã tiếp xúc với bác sĩ Dung, cô ấy rất tốt."
Nhắc đến Dung Diệp, đôi mắt Khúc Thần Du liền chuyển động.
"Em không biết bốn năm trước vì sao anh lại chia tay bác sĩ Dung, càng không biết nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự chia cách của hai người là gì. Nhưng em khẳng định, trong việc này em không hề biết gì cả. Phải chi lúc trước biết sớm anh còn yêu bác sĩ Dung thì em sẽ không gả cho anh đâu. Anh cũng thật quá đáng, đã yêu người khác mà còn lấy em."
Không đợi Khúc Thần Du trả lời, Mạc Tô tiếp tục nói. Lời của cô ta hoàn toàn là sự thật, trong chuyện này, Khúc Thần Du không sai, Mạc Tô cũng không sai, chỉ là tạo hóa quá trớ trêu đã khiến Khúc Thần Du rơi vào đường cùng, tuyệt vọng không lối thoát. Vậy nên Mạc Tô mới bị kéo theo, điên cuồng yêu anh, nhưng tất cả chỉ là vô nghĩa.
Không hiểu sao khi nói câu cuối cùng Mạc Tô đã bật khóc, cô ta không muốn trách anh nhưng miệng lại nói ra những lời này. Cô ta chỉ muốn anh hiểu cô ta hơn một chút, vậy là đủ rồi.
Mạc Tô không trách Khúc Thần Du, những ngày tháng được làm vợ anh là điều mà Mạc Tô rất hạnh phúc, cô ta không cầu gì hơn.
Khúc Thần Du hoàn toàn bối với trước thái độ yếu mềm của Mạc Tô. Phải chăng anh cũng đã khiến cô ta đau lòng, là anh có lỗi sao?
"Xin lỗi em, Mạc Tô." Khúc Thần Du đứng im ở đấy quan sát Mạc Tô, thấy cô ta khóc mãi anh mới chậm rãi cất giọng thành khẩn.
Mạc Tô cũng rất tốt, cô ta không làm hại gì ai, cô ta xứng đáng nhận được điều tốt đẹp hơn.
Nhận được lời xin lỗi của Khúc Thần Du, Mạc Tô mỉm cười nhưng lại lắc đầu nguầy nguậy : "Đừng xin lỗi em, em nghĩ anh cũng có nỗi khổ bất đắc dĩ. Lúc đó cũng do em quá nôn nóng muốn lấy anh, vậy nên anh không hề sai."
Khúc Thần Du lặng người, đôi mắt nhẹ chớp một cái.
...
Dung Diệp thức giấc cũng là hai giờ sau đó, cô vừa mở mắt thì đã bắt gặp Tử Dự Thuận sướt mướt ngồi bên cạnh.
"Diệp Diệp, cậu tỉnh rồi, còn đau ở đâu không?" Dung Diệp vừa cử động thì Tử Dự Thuận liền nháo nhào lo lắng không yên.
Được sự giúp đỡ của Tử Dự Thuận, Dung Diệp ngồi dậy dựa vào thành giường, cô lắc đầu : "Không đau nữa."
"Thương cậu quá đi mất, thật xui xẻo mà!"
"Chẳng phải mình không sao rồi sao, đừng khóc như thế chứ, mình đau lòng đấy." Dung Diệp nắm lấy bàn tay Tử Dự Thuận nhẹ nhàng vỗ vài cái giúp nàng bình tĩnh hơn.
Tử Dự Thuận lúc nào cũng vậy, Dung Diệp mà bị thương một chút thôi thì nàng sẽ lo lắng cồn cào, sốt ruột không thôi. Tuy Dung Diệp không muốn thấy nàng khóc nhưng cô vẫn rất cảm động vì điều đó.
"Mình biết rồi." Tử Dự Thuận mím môi, cố nặn ra một nụ cười.
"Cậu đến đây khi nào rồi?"
"Không lâu cho lắm, lúc ấy cậu còn ngủ."
"À, ừm." Dung Diệp có cảm giác rất lạ, hình như lúc cô ngủ đã có ai đó đắp chăn cho cô.
Dung Diệp còn nghe được một mùi hương rất quen thuộc, nhưng tạm thời cô không nhớ rõ đó là mùi của ai. Cũng có lẽ là do cô ngủ nên tự tưởng tượng ra.
Dung Diệp lắc đầu không suy nghĩ đến việc đó nữa, chắc sẽ không ai rảnh mà ngồi đây cùng cô vài giờ đâu.
Dung Diệp rút ống tiêm truyền nước biển ra khỏi tay mình, sau đó xuống giường.
"Diệp Diệp, cậu định đi đâu vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top