Chương 26. Bị thương
"Cô bị sao vậy?"
"Cánh tay tôi, đau quá!" Mạc Tô cắn răng, tay cô ta càng lúc càng đau, e là không thể gượng cười được nữa rồi.
Dung Diệp quan sát tay Mạc Tô sau đó dùng tay sờ, cô đưa ra phán đoán, nói đúng hơn là một lời khẳng định : "Bị gãy xương rồi."
Dung Diệp từ từ đặt cánh tay Mạc Tô lên đùi cô ta sau đó buông ra. Chân Dung Diệp hiện tại cũng rất đau, cô cố gắng đứng lên tìm kiếm xung quanh một thứ gì đó.
Hiện tại đa số ai cũng bị đau nên không ai quan tâm gì đến Dung Diệp, Dung Diệp tiếp tục tìm kiếm. Khuôn mặt cô chợt giãn ra khi thấy hai thanh gỗ phía xa xa, thật may mắn mà.
Dung Diệp nhặt những thanh gỗ đó lại gần Mạc Tô, cô dùng băng gạc bắt đầu cố định lại cánh tay của cô ta.
"Chịu đựng một chút, xe sẽ đến ngay thôi." Dung Diệp trấn an Mạc Tô, cô cũng không biết khi nào xe cứu viện mới có thể đến.
Chủ nhiệm La liên tục gọi đi, cuối cùng cũng thông báo phía bệnh viện biết được tình hình hiện tại ở đây và họ đang nhanh chóng đến.
Mạc Tô ngồi im một góc, đau đớn bặm môi.
Lúc này Dung Diệp mới thở ra một hơi thật là dài, cô đã xử lý xong vết thương của Mạc Tô, bây giờ cũng nên xử lý vết thương của bản thân rồi.
Cúi xuống chân, Dung Diệp thấy được chiếc quần bị ướt một mảng đã dính chặt vào chân, đau điếng.
"Bác sĩ Dung, chân cô bị thương rồi?" Mạc Tô bàng hoàng khi nhìn thấy phía chân Dung Diệp đang chảy máu không ngừng, máu rơi từng giọt xuống mắt cá chân sau đó lại rớt xuống đất.
"Không sao." Dung Diệp lắc đầu, cô lấy kéo chậm rãi cắt đi chiếc quần bò màu đen của mình.
Vết thương sâu hút, máu thấm đẫm cả bắp cá chân, Dung Diệp dùng tay lau mồ hôi sao đó tự sát trùng vết thương cho bản thân.
"Bác sĩ Dung, thật sự xin lỗi cô." Nếu như Dung Diệp không xử lý vết thương cho Mạc Tô thì có lẽ vết thương của cô sẽ không nghiêm trọng thế này.
"Cô có lỗi gì đâu chứ?" Dung Diệp phản bác, cô liếc nhìn Mạc Tô một cái sau đó tiếp tục băng bó.
Bỗng nhiên Mạc Tô cảm thấy muốn khóc, không phải vì đau mà khóc, mà là vì cô ta cảm động trước tấm lòng nhân hậu của Dung Diệp.
Vì bệnh nhân, Dung Diệp có thể đặt mình ra phía sau để cứu chữa bệnh nhân trước. Một bác sĩ nhân ái như cô thật khiến người khác khâm phục.
Dung Diệp không hề quan tâm bản thân mà cứ an ủi động viên Mạc Tô, cô làm Mạc Tô thật sự cảm động. Mạc Tô tự hỏi, nếu như cô ta là Dung Diệp thì cô ta có làm được như cô hay không? Đáp án hiện lên trong đầu cô ta là không, không bao giờ có thể!
Qua việc làm này, Mạc Tô càng khẳng định câu nói của Khúc Thần Du là đúng. Mạc Tô mãi mãi không thể là Dung Diệp, cô ta càng không thể bằng được như cô!
"Ây, xong rồi." Dung Diệp thở ra một cái, cô duỗi thẳng chân bị thương để yên một vị trí nhất định.
"Cô có đau lắm không?" Tự nhiên thấy Dung Diệp thế này, Mạc Tô không còn cảm thấy sự đau đớn ở cánh tay truyền đến nữa. Trong lòng Mạc Tô chỉ cảm thấy đau lòng.
Cô ta là đang đau lòng thay Dung Diệp.
Đau sao, thật sự Dung Diệp cảm thấy rất đau, nhưng mà nỗi đau này sao có thể sánh với nỗi đau bốn năm trước? Cô có thể chịu đựng được.
"Không đau." Dung Diệp lắc đầu, cô cố trấn tĩnh bản thân.
Mạc Tô im lặng không nói nên lời, rõ ràng khuôn mặt của Dung Diệp đã tái đi rất nhiều vậy mà cô còn nói không đau?
"Ừm, Mạc Tô, cô và bác sĩ Mạc Ngữ có quan hệ gì sao?" Qua một lúc, Dung Diệp cất tiếng hỏi.
Quan sát cách nói chuyện của Mạc Tô và Mạc Ngữ mấy ngày nay, Dung Diệp thấy giữa họ hình như có mối liên kết gì đó. Nhưng làm sao họ lại không đội trời chung thế này, nhìn mặt họ cũng không thèm nhìn, nếu ở gần nhau thì luôn nói khích nhau.
Bốn năm trước, Dung Diệp có nghe qua đôi chút về nhà họ Mạc, nhưng cô biết Mạc gia chỉ có một cô con gái độc nhất vô nhị là Mạc Tô. Mấy hôm nay lại gặp Mạc Ngữ, lại nghe Mạc Ngữ nói sống chung với Mạc Tô nên biết Mạc Tô có thói quen hay ăn chuối sau khi ăn cơm, cô có chút nghi ngờ về mối quan hệ của họ, rốt cuộc là gì?
Đối với Dung Diệp, Mạc Tô cảm thấy thân thiết hơn rất nhiều, cô ta biết Dung Diệp mới về nước nên không rõ chuyện Mạc Gia, Mạc Tô cũng không giấu giếm : "Mạc Ngữ là em cùng cha khác mẹ với tôi, nó mới được chuyển về Mạc gia cách đây không lâu khi mẹ nó mất."
Khúc mắc cuối cùng cũng được rõ, Dung Diệp gật gật đầu xem như đã hiểu.
"Cô và Mạc Ngữ không hòa thuận?" Cũng dễ hiểu thôi, quan hệ như thế thì rất khó để hòa thuận. Dung Diệp biết rõ nhưng vẫn muốn hỏi.
"Ừm, Mạc Ngữ luôn tìm cách đối đầu với tôi. Tôi cũng không để yên cho cô ta." Mạc Tô chuyển ánh nhìn về Mạc Ngữ cách đó không xa. Mạc Ngữ đang ngồi im trên một tảng đá, khuôn mặt nhăn nhó vì những vết trầy trên tay khiến ả đau đớn.
Mạc Tô không hỏi gì thêm nữa, cô liếc nhìn Mạc Ngữ ở phía trước, khuôn mặt trầm ngâm.
Không lâu sau đó, xe cấp cứu từ bệnh viện nhanh chóng tìm đến. Đoàn người cùng nhau lên xe rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top