Chương 25. Gặp nguy hiểm (2)

Chiếc xe đang chạy bình thường thì bỗng nhiên bị lắc lư liên tục. Con đường đã không như bình thường nữa, đất đang dần sạt lở đi.

"Á..."

Từng tiếng la thét bắt đầu vang lên, ai nấy đều sợ hãi trước tình huống hiện tại.

Lái xe cố gắng vượt nhanh qua khỏi chỗ đất đang dần bị lở đi này, ông vô cùng hốt hoảng.

Chiếc xe bị mất khống chế và lao thẳng xuống con dốc phía dưới, tiếng la thét kinh ngạc càng vang lên dữ dội.

Dung Diệp cảm nhận có lực đã tác động vào mình, vậy nên cô đã không còn ngồi yên ở trên ghế nữa mà bị ngã đập người xuống đất vô cùng đau đớn.

Chiếc xe cứ tiếp tục lao xuống vực, không biết qua bao lâu, cuối cùng nó cũng dừng lại và đâm mạnh vào một cây cổ thụ đã bị tróc rễ gần đó.

"Mọi người, nhanh chóng xuống xe thôi, ở đây không còn an toàn nữa." Sau khi chiếc xe dừng hẳn, chủ nhiệm La cố gắng đứng dậy sau đó nói to.

Từng người từng người gấp rút xuống xe và đi xa nơi chiếc xe bị ngã. Giờ đây, Dung Diệp rất muốn đứng dậy để ra khỏi đây nhưng không cử động được, toàn thân cô đau nhức quá, nhất là ở chân, hình như bị chuột rút rồi, các cơ rất đau.

Mọi người đang tán loạn bỏ đi hết, không ai quan tâm đến một người còn bỏ lại là cô.

Dung Diệp đau đớn nhăn mặt, cô cố gắng dùng hết sức đứng dậy nhưng vô dụng. Cú ngã lúc nãy đã khiến cô bị thương toàn thân.

Tưởng chừng sẽ bị bỏ rơi tại đây nhưng bỗng nhiên có một sức mạnh kéo Dung Diệp đứng dậy. Dung Diệp dựa vào lực kéo mà đứng lên.

Cô quay mặt sang nhìn, lại một lần nữa bắt gặp ánh mắt sáng như sao của Mạc Tô.

"Nhanh thôi, chiếc xe sẽ phát nổ bất cứ lúc nào." Mạc Tô dìu Dung Diệp đi, nhanh chóng kéo cô ra khỏi xe.

Ra đến cửa xe, chủ nhiệm La và một y tá liền kéo Dung Diệp và Mạc Tô rời khỏi chiếc xe thật xa.

Nhưng chưa đi được bao lâu, chiếc xe bị rò rỉ bỗng nhiên phát nổ.

Theo quán tính, Dung Diệp nằm thụp người xuống đất, tay cô nắm tay Mạc Tô kéo mạnh xuống.

Bùm một tiếng, bầu trời trắng xóa. Lửa và khói mịt mù giữa không trung.

Dung Diệp bần thần đứng dậy, giờ đây khuôn mặt cô đã lấm lem khói bụi, cả chiếc áo blouse trắng sáng cũng đã vấy bẩn.

Quay người về phía sau, đập vào mắt cô là ngọn lửa đang rực cháy hừng hực, nó như muốn nuốt chửng tất cả xung quanh, thật đáng sợ!

Cây cối dưới đất đang dần bốc cháy và lan nhanh, ngọn lửa quái ác đã thêu đốt đi sự sống của những cành cây đang mơn mởn xanh. Dung Diệp nheo mắt lại, cô cảm thấy toàn thân nhức mỏi, cô muốn được nằm xuống ngủ, quên đi những thứ kinh hãi này.

Nếu như cô không ra kịp chiếc xe đó, e là đã không được bảo toàn mạng sống. Chỉ nghĩ đến thôi mà Dung Diệp đã rùng mình.

Dưới sự điều khiển của chủ nhiệm La, mọi người nhanh chóng rời đi khỏi vị trí chiếc xe đang cháy. Dưới tán một cái cây lớn, tất cả bác sĩ và y tá đều thở hổn hển ngồi xuống.

Dung Diệp chậm rãi xoa xoa cánh tay đau nhức, bấy giờ cô mới quan sát Mạc Tô đang ngồi bên cạnh. Dung Diệp thấy mắt cô ta đã ửng đỏ, nhìn kĩ mới biết cổ tay Mạc Tô đã bị thương và đang chảy máu.

Dung Diệp nhẹ nhàng kéo tay Mạc Tô về phía mình, cô quan tâm : "Vết thương cần phải xử lý ngay, nếu không sẽ bị nhiễm trùng."

Cố gạt cơn đau sang một bên, Dung Diệp đứng dậy tiến lại gần chủ nhiệm La. Vẫn may lúc nãy chủ nhiệm La có mang theo hộp cứu thương xuống xe kịp lúc, bây giờ đã có cái mà dùng.

Dung Diệp mang hộp cứu thương về phía Mạc Tô, cô bắt đầu sát trùng vết thương.

"Ráng chịu một chút, sẽ đau lắm đấy." Trước khi rửa vết thương, Dung Diệp ân cần nói một câu.

"Ừm." Mạc Tô gật đầu, cắn răng chịu đau.

Người bị thương không ít mà băng gạt và thuốc sát trùng thì có giới hạn, vậy nên Dung Diệp sử dụng tiết kiệm nhất có thể để cho những y tá và bác sĩ có mà sử dụng.

Dung Diệp thuần thục băng bó cho Mạc Tô, vừa băng bó, cô vừa nói chân thành : "Lúc nãy rất cảm ơn cô, nếu như không có cô thì có lẽ tôi sẽ không ngồi đây được rồi."

Mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy thì Dung Diệp lại hoảng sợ. Lúc đó cô chỉ thoát chết trong gang tất, nếu như không có Mạc Tô, Dung Diệp cũng không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với cô nữa.

Chỉ còn một chút nữa thôi thì Dung Diệp sẽ từ biệt thế giới này, nhưng vẫn may, Mạc Tô đã cứu cô kịp thời.

Lúc hoạn nạn mới thấy chân tình, qua sự việc trên xe kia, Dung Diệp thật sự đã không còn nghi ngờ gì Mạc Tô nữa.

Không ai có thể lấy mạng sống mình ra để đánh cược niềm tin của người khác cả, vả lại Mạc Tô không bỏ đi mà đã ở lại để cứu cô. Dung Diệp thật sự cảm kích.

Giây phút sinh tử đó Mạc Tô có thể bỏ đi, nếu cô ta là người muốn hãm hại Dung Diệp thì chắc chắn cô ta sẽ không chần chừ mà bỏ đi. Nhưng Mạc Tô đã hành động ngược lại hoàn hoàn, cô ta đã cứu sống cô một mạng, là Dung Diệp nợ cô ta một ân tình.

Mạc Tô là một người tốt, Dung Diệp chưa từng phán đoán sai lầm!

"Thấy người hoạn nạn thì nên giúp đỡ, vả lại lúc nãy cô cũng đã cứu tôi một mạng." Mạc Tô cố gượng nở nụ cười, một nụ cười vui vẻ.

Khoảnh khắc chiếc xe phát nổ, nếu như Dung Diệp không kéo Mạc Tô nằm xuống đất thì có lẽ bây giờ cô ta đã bị thương nặng hơn. Dung Diệp cũng đã cứu cô ta rồi.

Dung Diệp nghe Mạc Tô nói thì chỉ cười, cô tiếp tục băng bó cho Mạc Tô.

Khuôn mặt Mạc Tô càng đổ nhiều mồ hôi, Dung Diệp phát hiện được thì liền hỏi gấp : "Cô bị sao vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top