Chương 24. Gặp nguy hiểm (1)

Ngày hôm sau, Dung Diệp vẫn tiếp tục ở lại cứu trợ, đất ở phía sông cứ bị lở liên tục khiến không biết bao nhiêu nhà cửa cây cối bị tàn phá vì nó. Và cũng vì thế mà khiến không ít người bị thương, người dân nhanh chóng di cư nơi khác nhưng vẫn gặp tai nạn giữa đường. Vẫn may là không có người chết nào.

Khúc Thần Du vẫn chưa biết tin Dung Diệp đã đến quận H cứu trợ. Hôm nay anh về biệt thự để tìm Mạc Tô thì mới biết cô ta đã đến quận H.

Khúc Thần Du không nói gì, anh chạy nhanh đến Mạc gia. Mạc Bạch đã đến Mạc thị, ở Mạc gia hiện tại chỉ có Mạc phu nhân.

"Thần Du, sao hôm nay con lại đến đây, Tô Tô đâu?" Mạc phu nhân vừa rót trà vừa ân cần hỏi Khúc Thần Du. Về việc Mạc Tô đến quận H bà cũng không hề biết.

"Mạc Tô đã đến quận H." Khúc Thần Du đáp lời Mạc phu nhân.

Mạc phu nhân nghe xong thì giật mình, bà chưa hề nghe Mạc Tô nhắc đến chuyện này : "Nó đến nơi sạt lở đó làm gì chứ?"

"Mạc phu nhân, hôm nay tôi đến đây là muốn bà và tổng giám đốc Mạc nhanh chóng khuyên Mạc Tô ký vào giấy ly hôn. Còn việc cô ta đến nơi sạt lở đất làm gì thì tôi không biết." Không dài dòng, Khúc Thần Du đi thẳng vào vấn đề chính.

Từ đầu anh đã không ưng thuận cuộc hôn nhân này, tổng giám đốc Mạc và Mạc phu nhân anh cũng sẽ không cần gọi bằng ba mẹ nữa.

Mạc phu nhân nghe cách nói chuyện của Khúc Thần Du thì lại kinh ngạc hơn, sao anh có thể lạnh lùng như thế chứ, đã vậy còn không gọi bà một tiếng mẹ vợ.

Phải chăng, Khúc Thần Du thật sự muốn kết thúc hôn nhân này?

"Thần Du, con..." Mạc phu nhân vẫn chưa chấp nhận được việc này, nhất là ánh mắt của Khúc Thần Du, nó quá vô cảm!

"Tôi nói xong rồi, mong bà hiểu mọi chuyện. Còn nếu Mạc Tô không chịu ký, tôi không hứa rằng mình sẽ không làm ra chuyện gì khiến cô ta đau lòng."

Không đợi Mạc phu nhân trả lời, Khúc Thần Du xoay người bước ra khỏi Mạc gia.

Hôm nay anh đến để nói mục đích của mình, nói xong thì cũng nên về rồi.

Mạc phu nhân đơ người, bà không biết phải làm thế nào mới phải. Mọi chuyện, có lẽ đã quá tồi tệ, Mạc Tô không ly hôn e là không được.

Vì Mạc Tô hiện tại không có ở đây nên chuyện ly hôn Khúc Thần Du tạm thời không tính toán, đợi khi nào cô ta về anh sẽ đến tìm cô ta, bắt cô ta phải ký tên.

Khúc Thần Du đến Khúc thị, tiếp tục công việc.

Cả ngày nay đội cứu trợ của Dung Diệp vẫn tiến hành công việc của mình, vì sạt lở đất không nhiều nên chỉ qua một ngày mà số lượng người bị thương đã giảm đáng kể.

Qua hôm nay, Dung Diệp có thể trở về Ái Y.

Tối đến, Dung Diệp ngồi riêng một mình nhận điện thoại từ gia đình.

"Con rất an toàn, mẹ cứ yên tâm, mai là con được về rồi." Dung Diệp vừa nói vừa cười khiến mẹ Dung an tâm nhiều hơn.

Nói chuyện một chút thì tắt máy, chưa kịp cất điện thoại thì lại nhận được một cuộc gọi khác. Dung Diệp ấn nghe.

"Alo, Tử Triết."

Nghe được giọng nói của Dung Diệp, lòng Cố Tử Triết nhẹ nhõm hẳn lên, : "Em vẫn ổn chứ? Có làm quá sức không đấy?"

"Em ổn mà, anh xem em là con nít sao mà không biết chăm sóc cho bản thân mình?" Dung Diệp giả vờ nghiêm trọng sau đó lại bật cười : "Hôm nay chắc anh không được nghỉ ngơi đâu nhỉ?"

"Cứ phẫu thuật liên tục, anh sắp cạn kiệt sức lực rồi này." Cố Tử Triết than thở.

"Giáo sư Cố, anh phải cố lên đấy nhé, nếu mệt thì nghỉ một chút để hồi sức, chứ anh thật sự cạn kiệt sức lực thì toi rồi."

"Anh biết rồi. Em nghỉ ngơi đi, anh bận một chút." Nghe được giọng của Dung Diệp như vậy là đủ rồi, Cố Tử Triết không cưỡng cầu gì hơn, bây giờ hắn phải tiếp tục khám bệnh.

"Tạm biệt. Nhớ ngủ sớm đấy." Dung Diệp nhắc nhở hắn xong thì tắt máy. Cố Tử Triết quan tâm cô như vậy, hắn thật sự rất tốt.

Nhưng mà, Dung Diệp không thể chấp nhận hắn...

Ngước nhìn bầu trời đầy sao, lòng Dung Diệp trở nên trống rỗng.

Đêm nay trăng rất tròn, rất sáng nhưng mãi mãi vẫn không thắp sáng và làm ấm lên được trái tim đang tối tăm và băng giá của cô.

"Bác sĩ Dung, cô không đi ngủ sao?"

Tiếng nói nhẹ nhàng êm dịu bỗng vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Dung Diệp ngẩng đầu lên liền chạm ngay vào ánh mắt tròn xoe của Mạc Tô.

Cô đáp lời : "Tôi chưa muốn ngủ."

Dung Diệp dịch người sang một bên tỏ thái độ nhường chỗ cho Mạc Tô, Mạc Tô mím môi ngồi xuống cạnh cô.

Dung Diệp vẫn nhìn lên bầu trời đầy sao, cô không muốn nói chuyện.

"Bác sĩ Dung, tôi thật sự rất ngưỡng mộ cô." Đây là những lời tận đáy lòng của Mạc Tô, cô ta thật sự khâm phục Dung Diệp rất nhiều, không chỉ về tài lẫn sắc mà còn vì cô đã chiếm được thứ mà Mạc Tô không bao giờ có được, đó chính là trái tim của Khúc Thần Du.

"Tôi có gì để ngưỡng mộ chứ?" Dung Diệp cười trừ, cô không tin mình lại được nghe những lời này từ miệng của Mạc Tô.

"Con người cô, quá tốt!"

Với câu trả lời của Mạc Tô, Dung Diệp chỉ im lặng.

Cô tốt, tốt ở điểm nào?

Chỉ là cô không bộc lộ điểm xấu và ác của mình thôi. Đến một ngày, Dung Diệp sẽ đòi lại tất cả.

Khúc gia, kẻ thù của cô. Con của cô đã ra đi vì họ. Đến thời cơ nhất định, Dung Diệp sẽ không còn tốt nữa. Cô cũng không biết mình có thể ác như thế nào nhưng cô đảm bảo mình sẽ không bao giờ tha thứ cho họ!

Ngày hôm sau, cả đội cứu trợ ai nấy cũng vui mừng vì người bị thương đã không còn và họ sắp được về. Mang trong người niềm hân hoan, môi ai cũng nở nụ cười.

Dung Diệp lên xe nhưng phát hiện đã không còn ghế trống, quan sát một lúc mới thấy được vị trí phía cuối cùng vẫn còn dư một chỗ, nhưng cạnh vị trí trống đó là Mạc Tô đang ngồi.

Tuy Mạc Tô có vẻ thân thiện nhưng không hiểu sao Dung Diệp lại không thích cô ta, cũng có lẽ cô ta có liên quan đến Khúc Thần Du.

Dung Diệp tiến về cuối xe, chậm rãi ngồi xuống. Cô quan sát thấy Mạc Tô, cô ta không được vui thì phải?

Khuôn mặt Mạc Tô buồn hẳn đi, cô ta đang trầm tư gì đó mà Dung Diệp không thể đoán ra được.

Thật ra Dung Diệp không thích nói chuyện nhưng không hiểu sao cô lại mở miệng hỏi Mạc Tô : "Có tâm sự gì sao?"

Mạc Tô lắc đầu : "Không có gì, dù sao cũng không phải chuyện to tát, rồi việc gì đến sẽ đến thôi."

Mạc Tô đang rất bối rối, nếu như về, chắc chắn Khúc Thần Du lại tiếp tục ép cô ta ly hôn, cô ta không muốn như thế.

Nhưng trốn tránh cũng không phải là cách tốt nhất. Cô ta phải làm sao bây giờ?

Dung Diệp không hỏi nữa, cô xoay đầu nhìn ra bên ngoài. Cảnh vật hôm nay cũng không khác gì hôm cô đến quận H này, cây cối dường như đã không còn, đường lại không bằng phẳng, vẫn may không bị sạt lở nhiều.

Chiếc xe vẫn tiếp tục chạy. Mọi người trong xe nói chuyện rôm rả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top