Chương 23. Phủ nhận
"Đau quá!" Dung Diệp than một tiếng, mày cau chặt lại.
"Để tôi sát trùng vết thương cho cô." Y tá nhanh chóng rửa tay cho Dung Diệp bằng nước sát trùng sau đó tiến hành băng bó.
Tình trạng của Dung Diệp hiện tại đã khiến người khác chú ý đến, một số người liền chạy lại chỗ cô xem xét tình hình.
"Bác sĩ Dung, cô bị sao vậy?"
"Cô nghỉ ngơi một lát đi, bệnh nhân dần ít đi, nơi đây cứ để chúng tôi."
"Bác sĩ Dung, chân của cô còn đau không?"
Từng tiếng hỏi thăm vang lên khiến Dung Diệp nhứt cả đầu, cô đâu muốn họ quan tâm quá mức như thế này đâu chứ, dù sao cũng chẳng có gì là nghiêm trọng.
Dung Diệp còn chưa trả lời thì lại bị một tiếng nói khác chen vào : "Ai lại vứt vỏ chuối ở đây nhỉ, nó chính là nguyên nhân khiến bác sĩ Dung bị ngã."
Nhờ câu nói của Mạc Ngữ mà tất cả các ánh mắt đều dồn vào vỏ chuối vàng tươi trên đất.
"Đây rõ ràng là cố ý, người đó còn cố tình để trước lều của bác sĩ Dung."
"Ai lại làm ra việc này chứ, sao người đó có thể ác độc đến vậy, nếu chẳng may bác sĩ Dung bị thương nặng hơn thì sao?"
"Ở nơi đây thì làm sao có vỏ chuối được chứ?"
Từng tiếng xì xầm của y tá lại vang lên, họ thi nhau bàn về chuyện Dung Diệp bị ngã lúc nãy.
Dung Diệp rất muốn giải tán đám đông nhưng họ cứ ồn ào như thế khiến cô càng nhứt đầu hơn. Ngoài kia bao nhiêu người bị thương mà họ còn có tâm trạng ở đây nhiều chuyện? Thật là bực bội!
"Lúc nãy tôi có thấy Mạc Tô ăn chuối." Một y tá khác sực nhớ ra điều gì đó sau đó nói to.
Dung Diệp không muốn truy cứu chuyện nhỏ này, dù thật sự là Mạc Tô thì cô cũng không quan tâm, cô chỉ lo lắng cho những bệnh nhân bên ngoài có bị thương nghiêm trọng hay không thôi. Cô cần phải nắm rõ tình hình bệnh nhân.
Lại một lần nữa khi Dung Diệp vừa định cất lời để ổn định lại mọi người nhưng đã bị tiếng Mạc Ngữ lấn át : "Chẳng lẽ là chị ấy làm? Bình thường tôi và chị ấy hay cãi nhau nhưng tôi không nghĩ Mạc Tô lại muốn hại bác sĩ Dung."
Đầu óc của các y tá nhanh chóng quét một lượt các sự việc đang xảy ra. Một số người biết về mối quan hệ năm xưa của Tổng giám đốc Khúc và bác sĩ Dung, chẳng lẽ phu nhân Khúc vẫn còn để tâm chuyện năm đó nên ra tay hại người?
"Tôi không có làm việc này!" Mạc Tô cũng tiến lại chỗ Dung Diệp xem có chuyện gì nhưng vô tình nghe được Mạc Ngữ nhắc tên mình, cô ta liền nhanh chóng phản bác.
"Tôi biết chị hay ăn chuối sau khi ăn cơm, ở đây cũng có mình chị ăn chuối, chị còn muốn nói gì nữa?" Đã ăn cơm gia đình chung vài lần nên Mạc Ngữ biết Mạc Tô có thói quen hay ăn trái cây sau khi ăn cơm xong, đặc biệt là ăn chuối. Lúc sáng Mạc Tô còn mang chuối theo đến tận nơi đây, nếu nói không phải cô ta ăn thì oan quá.
"Đúng là tôi có ăn nhưng tại sao tôi phải hại bác sĩ Dung chứ?" Mạc Tô tức giận cãi lại, âm điệu lớn hơn rất nhiều.
Mạc Ngữ cười khẩy một cái : "Cái này phải hỏi chị rồi."
Các y tá ở đây, ai cũng nhìn Mạc Tô bằng ánh mắt khác lạ. Đúng thôi, chuối là do cô ta mang đến cũng là do cô ta ăn, có làm chuyện này hay không thì trong lòng mọi người cũng đã rõ.
"Đủ rồi, mọi người giải tán hết đi, bệnh nhân đang cần sự hỗ trợ của mọi người." Dung Diệp đã không im lặng được nữa, cô hơi gắt một chút nhưng cũng cố ổn định tâm tình.
Các y tá nghe vậy thì liền giải tán. Mạc Ngữ liếc nhìn Mạc Tô một cái sau đó rời đi.
Dung Diệp ngồi tại chỗ, cô kéo chân mình lên tự dùng tay xoa xoa vào chỗ bị đau.
Mới đụng nhẹ mà đã có cảm giác rồi, Dung Diệp nhăn mặt lại vì đau.
"Bác sĩ Dung, tôi không có vứt vỏ chuối ở đây." Đợi mọi người đi hết, Mạc Tô nhanh chóng tiến lại phía Dung Diệp, ánh mắt thành khẩn phủ nhận việc này không phải do cô ta làm ra.
Đôi mắt Mạc Tô run run, tưởng chừng như sắp khóc.
"Tôi biết rồi." Dung Diệp hơi bất ngờ vì Mạc Tô còn ở đây, cô chỉ nói một câu sau đó tiếp tục chú tâm đến chân của mình.
"Bác sĩ Dung, tôi biết cô là bạn gái cũ của Thần Du, nhưng tôi sẽ không vì thế mà hại cô. Nếu thật sự muốn hại, tôi sẽ không dùng cách ngu ngốc này." Mạc Tô vẫn không chịu đi, cô ta tiếp tục thuyết phục Dung Diệp tin rằng bản thân mình trong sạch.
Dung Diệp ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đang run rẩy của Mạc Tô, cô lạnh nhạt nói một câu : "Vậy cô nghĩ ai đã hãm hại tôi?"
"Tôi..." Mạc Tô ngập ngừng, cô ta biết Dung Diệp không đắc tội người nào cũng không gây thù oán với ai. Nếu xét về động cơ hại người thì chỉ có mình Mạc Tô là có.
Cô ta là người bị tình nghi duy nhất.
Dung Diệp cứ nhìn chằm chằm Mạc Tô khiến cô ta hoảng loạn, lúc Dung Diệp thấy Mạc Tô tưởng chừng như đã khóc thì cô mới nhẹ nhàng nói : "Tôi tin cô không hại tôi."
"Cảm ơn cô, bác sĩ Dung." Mạc Tô vui mừng lau lau khóe mắt, : "Chân của cô, hãy để tôi xoa giúp."
Mạc Tô bước lại gần định ngồi xuống cạnh Dung Diệp thì đã bị cô ngăn lại : "Không cần đâu, tôi sắp hết đau rồi. Cô mau đi xem tình hình các người bị thương đi."
"Vậy... Tôi đi đây." Mạc Tô gật đầu sau đó quay người chạy đi.
Dung Diệp nhìn bóng dáng nhỏ bé dần xa của Mạc Tô mà trầm tư. Cô có thể cảm nhận được Mạc Tô không làm ra chuyện này.
Chuyện này quá nguy hiểm, Mạc Tô thật sự làm thì sẽ bị lộ ra ngay, huống hồ cô và cô ta chẳng hề có thù oán. Hay chẳng lẽ cô ta còn để ý chuyện cô đã từng bên cạnh Khúc Thần Du mà ra tay? Không thể có chuyện đó, dù sao bây giờ Khúc Thần Du cũng rất yêu thương cô ta rồi mà.
Quan sát Mạc Tô từ đầu đến giờ, Dung Diệp cảm thấy cô ta không tệ đến nỗi phải ra tay với cô. Dung Diệp có thể tin Mạc Tô không vứt vỏ chuối ở đây.
Nhưng cô lại không nghĩ ra ai lại là người làm việc này, quả thật đây là việc làm cố ý. Ngoài Mạc Tô ra thì chẳng có ai thù oán gì với cô cả. Hay chẳng qua là Mạc Tô đang diễn kịch?
Dung Diệp không chắc chắn, lòng người khó đoán, cô không nên nhìn một phía mà đánh giá người khác.
Dù sao bị thương cũng không nặng, Dung Diệp định sẽ bỏ qua. Nghỉ một lát, cô tiếp tục ra ngoài chữa bệnh.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top