Chương 22. Bị ngã

"Tôi cũng muốn đi."

Hôm nay Mạc Tô đến Ái Y thăm một người bạn cũng bị chấn thương trong vụ sạt lở đất, cô ta vô tình nghe cuộc đối thoại của các y tá với nhau thì biết răng bọn họ sẽ đi cứu trợ tại quận H. Ý nghĩ trong đầu của Mạc Tô lúc bấy giờ là cùng họ đến nơi sạc lở. Cô ta có quyết định như vậy là vì hai điều.

Thứ nhất, Mạc Tô muốn giúp người, cô ta từng được người ta giúp khi gặp tai nạn thì bây giờ cô ta cũng phải giúp lại những người khó khăn khác. Dù sao sơ cứu đơn giản cô ta cũng biết một chút nên có thể theo họ giúp đỡ.

Thứ hai, Mạc Tô muốn trốn tránh, cô ta không bao giờ muốn ly hôn với Khúc Thần Du, mặc dù không biết hôn nhân này sẽ kéo dài bao lâu nhưng Mạc Tô vẫn còn mang chút hy vọng. Mạc Tô đi thì sẽ tốt hơn khi đối mặc với sự vô tình của Khúc Thần Du, vậy cô ta sẽ không còn bị anh bắt kí vào đơn ly hôn rồi.

"Cô muốn đi thật ư?" Đây là phu nhân của Khúc Thần Du thì làm sao chủ nhiệm La lại không nhận ra chứ, chỉ là ông hơi bất ngờ vì hành động này của Mạc Tô mà thôi.

Mạc Tô gật đầu chắc nịch : "Muốn, tôi muốn giúp một ít sức lực cho mọi người."

"Được, vậy chúng ta lên đường thôi." Chủ nhiệm La không nói nhiều, ông gật đầu đồng ý.

Dung Diệp im lặng không lên tiếng, cô lặng lẽ bước lên xe.

Mạc Ngữ khi thấy hành động này của Mạc Tô thì cười khinh một cái, Mạc Tô giúp ít sao, giúp hay là phá hoại?

Mạc Ngữ chưa từng nghe Mạc Tô có thể làm được những việc này càng không hề biết cô ta có thể chịu đựng được gian khổ.

Dung Diệp chọn vị trí bên trong gần cửa sổ, ánh mắt cô bâng quơ nhìn khung cảnh đang dần thay đổi bên ngoài.

"Bác sĩ Dung, cô có biết Mạc Tô không?"

Dung Diệp vẫn còn đang suy nghĩ lung tung thì bị một giọng nói phá tan bầu không khí trống rỗng trong đầu, Dung Diệp xoay mặt sang liền bắt gặp ánh mắt rung rinh của Mạc Ngữ đang nhìn mình.

"Không biết." Dung Diệp lạnh nhạt đáp lại sau đó tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô không có ý muốn nói chuyện.

Mạc Ngữ nhướng mi một cái, chuyện của Mạc Tô và Dung Diệp thật thú vị đây mà.

Mạc Ngữ biết đôi chút chuyện về chuyện tình rắc rối của Khúc Thần Du, Dung Diệp và Mạc Tô. Lúc trước ả chỉ muốn điều tra về Mạc Tô một chút nhưng sau đó lại điều tra sang Khúc Thần Du, vậy nên mới biết đến mối tình năm xưa của Khúc Thần Du là Dung Diệp.

Bạn gái cũ của chồng, thật thú vị cho Mạc Tô mà! Mạc Ngữ sẽ ngồi yên đợi xem kịch giữa bọn họ.

Dung Diệp hít sâu một hơi, cô quan sát được sắc mặt của Mạc Tô lúc nãy, cô ta muốn đi cứu người là điều xuất phát từ nội tậm. Xem ra Mạc Tô là người tốt, Khúc Thần Du yêu thích là phải.

Mạc Tô rất xinh đẹp, khuôn mặt không tì vết. Cô ta trang điểm nhẹ nhưng vẫn bộc lộ được vẻ đẹp của bản thân, đúng là ít người có thể sánh được.

Vậy thì đúng rồi, Mạc Tô được rất nhiều người mến mộ, Khúc Thần Du yêu thương và quan tâm cô ta cũng là chuyện thường.

Dung Diệp lấy tay xoa xoa mi tâm, nhanh chóng gạt sang cái suy nghĩ về Khúc Thần Du đi, cô không muốn nghĩ đến anh nữa.

Chiếc xe vẫn tiếp tục lăn bánh trên đường dài.

Khoảng một giờ sau đó, đội cứu trợ từ bệnh viện đa khoa Ái Y nhanh chóng đến quận H. Mọi người tìm một mảnh đất còn nguyên và an toàn có thể trú ngụ để làm trại.

Từng bệnh nhân nhanh chóng được đưa đến, mỗi người một tay ra sức trị thương.

Mạc Tô không ngần ngại mà cùng các y tá sơ cứu cho những người bị thương, cô ta rất nhiệt tình.

"Bác sĩ Dung, có một người đang rất khó thở."

"Được, tôi đến ngay." Dung Diệp giao bệnh nhân bên cạnh lại cho một y tá, cô nhanh chóng chạy đến chỗ bệnh nhân khó thở kia.

Dung Diệp nhanh chóng xem xét tình hình sau đó tiến hành sơ cứu.

Mạc Tô dừng lại hành động đang dở dang nhìn chằm chằm về phía Dung Diệp.

Dung Diệp giỏi giang, xinh đẹp, hòa nhã và có lòng lương thiện. Cô lại xung phong làm những việc mà người khác không muốn làm, Dung Diệp quả thật là một cô gái đặc biệt, có mấy người được như cô?

Mạc Tô thấy mình hạn hẹp quá, cô ta không bằng một góc của Dung Diệp, xấp xỉ tuổi Dung Diệp nhưng cô ta không bao giờ có thể xuất sắc như cô.

Nhớ đến một câu nói của Khúc Thần Du mà lòng Mạc Tô đau như cắt. Cô ta không phải Dung Diệp, cô ta không thể thay thế vị trí của một người tài năng như Dung Diệp trong tim anh.

Dung Diệp giỏi và tốt như vậy, Khúc Thần Du không bao giờ quên là đúng.

"Khúc phu nhân, cắt chỉ giúp tôi."

Tiếng nói của y tá kéo Mạc Tô về thực tại, cô ta cầm kéo nhanh chóng cắt đi sợi chỉ dài đang dư ra ở cánh tay được khâu lại của bệnh nhân.

"Gọi tôi là Mạc Tô thì được rồi." Mạc Tô mỉm cười tiếp tục công việc.

Chiều đến, mọi người được nghỉ ngơi đi ăn, Dung Diệp ngồi một góc cắm cúi ăn nhanh. Cả ngày nay chăm sóc và khám cho bệnh nhân không ngừng nghỉ, tuy có hơi mệt nhưng Dung Diệp lại tràn trề năng lượng.

Đây là việc làm mà cô thích, vậy nên cô rất hào hứng.

Dung Diệp ngước lên nhìn thì thấy Mạc Tô ngồi ăn ở một căn lều khác không xa, cô ta ăn chậm rãi, không hề tỏ ra thái độ khi ăn cơm hộp.

Dung Diệp có một cái nhìn mới về những thiên kim nhà giàu, không phải ai cũng sợ cực sợ nhọc, điển hình là Mạc Tô.

...

Lúc Dung Diệp ăn cơm xong cũng là lúc mọi người vừa chuẩn bị bắt tay vào công việc. Ai nấy đều trở về trạng thái đầu, nhanh chóng cứu người.

Bệnh nhân được đưa về liên tục, nhưng đa phần chỉ bị thương ngoài da, Dung Diệp giúp họ khử trùng sau đó băng bó.

Bỗng có một người được đưa đến với tình trạng hôn mê, một y tá gần đó gọi tên Dung Diệp : "Bác sĩ Dung, ở đây có một người đã bị ngất."

"Được, tôi đến ngay." Dung Diệp định kéo ống nghe ở cổ lên tai nhưng nhận ra ống nghe không được đeo trong cô, cô xoay đầu chạy vào lều của mình nói vọng lại : "Đợi tôi một chút."

Lúc nãy trước khi ăn cô đã mang ống nghe vào lều, bây giờ phải đi lấy mới được.

Dung Diệp chạy nhanh vào trong, nhưng bỗng nhiên cả người cô bị mất quán tính do có vật gì dưới chân rất trơn, vậy nên Dung Diệp liền bị trượt và ngã xuống đất.

"A..." Đau quá, chân của cô hình như bị trật rồi, cú ngã bất ngờ này khiến cả người Dung Diệp ê ẩm.

"Bác sĩ Dung, cô có sao không?" Một y tá nữ vừa đi ngang qua chỗ Dung Diệp thấy được tình hình của cô thì quan tâm đỡ cô đứng dậy.

Dung Diệp đứng không nổi nên được đỡ ngồi vào chiếc ghế gần đó, cô lắc đầu : "Không sao."

Nhìn xuống đất, Dung Diệp phát hiện thứ khiến mình ngã lúc nãy là một vỏ chuối, ai lại vứt vỏ chuối ở đây chứ?

"Bác sĩ Dung, tay cô chảy máu rồi." Y tá căng thẳng nói to.

Bây giờ Dung Diệp mới cảm thấy đau rát ở tay, cô nhìn xuống cánh tay thì phát hiện nó đã bị trầy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top