Chương 19. Ăn cơm
Chiều nay không làm thêm, vì thế Dung Diệp liền ra về, trước khi về cô còn sang khoa ngoại thần kinh để tìm Cố Tử Triết.
Đứng trước cửa phòng gõ ba cái, bên trong bỗng phát ra tiếng nói : "Vào đi."
Dung Diệp mở cửa, ung dung đi vào : "Tử Triết, anh về chưa?"
Ngẩng đầu lên bắt gặp hình ảnh Dung Diệp, Cố Tử Triết nở nụ cười nhẹ nhàng : "Sắp rồi."
"Ba mẹ em muốn mời anh ăn cơm, hôm nay anh rảnh không?" Dung Diệp thẳng thắn nói ra ý định của mình.
Nếu ba mẹ cô đã muốn mời Cố Tử Triết ăn cơm thì cô cũng phải nên nghe lời. Dù sao hắn cũng đã giúp cô rất nhiều, một bữa cơm cũng không thể trả hết những ân tình trong mấy năm qua.
"Rảnh, tức nhiên là rảnh." Nếu thế thì còn gì bằng, Cố Tử Triết gật đầu một cái thật mạnh.
Dung Diệp và Cố Tử Triết ra về, hai người chạy thẳng về Dung gia.
Mẹ Dung biết tin hôm nay Cố Tử Triết sẽ đến, vậy nên rất vui mừng, bà đã ra tận cửa để đón.
Từng chiếc xe lái vào bên trong. Cố Tử Triết xuống xe, hắn cúi đầu thật sâu chào mẹ Dung : "Con chào bác gái."
"Tử Triết đó ư, con đúng là một người tài giỏi mà, đã vậy mà còn đẹp trai như thế nữa cơ chứ!" Mẹ Dung hào hứng bước đến nắm lấy cánh tay Cố Tử Triết, miệng cười nói vui vẻ, khen hắn không ngớt.
"Bác gái quá khen." Cố Tử Triết ngại ngùng, cười cười gãi đầu.
"Nào nào, vào nhà thôi con." Mẹ Dung kéo tay Cố Tử Triết vào trong, hăm hở vô cùng.
Dung Diệp lắc đầu ngao ngán, hình như mẹ đã quên hình bóng của cô rồi thì phải,Cố Tử Triết dù sao cũng là người xa lạ cơ mà, sao mẹ Dung lại tỏ ra thân thiết như thế?
Dung Diệp có chút không thích ứng được.
Cô chậm rãi bước vào trong.
"Bác trai, con chào bác." Vào bên trong nhà, vừa thấy ông Dung ngồi trên ghế xem tài liệu, Cố Tử Triết nhanh chóng bắt chuyện. Hắn cúi đầu, biểu hiện của một người có ăn học.
Ông Dung bỏ tập tài liệu trên tay xuống, đứng lên gật đầu : "Cậu là giáo sư Cố đấy à, nghe danh đã lâu, nay mới gặp mặt, đúng là tai nghe không bằng mắt thấy mà."
Về Cố Tử Triết, lần đầu tiên gặp mặt mà ông Dung đã có cảm tình với hắn. Là một lịch sự, ứng xử điềm đạm, nếu Dung Diệp có thể ở cạnh hắn thì tốt biết mấy, vậy thì ông không cần phải lo lắng nữa rồi.
Bữa cơm nhanh chóng đến, mọi người cùng nhau vào bàn.
Vừa ăn, mẹ Dung cảm động nói : "Tử Triết, những năm qua bác thật sự cảm ơn con đã giúp tiểu Diệp, nhờ có con mà nó mới thành tài thế này, bác thật sự rất biết ơn con."
Cố Tử Triết nuốt vội cơm trong miệng, sau đó lắc đầu : "Con cũng không giúp được cô ấy nhiều, chỉ có thể hướng dẫn cô ấy về một số thứ dễ dàng. Tất cả là do Dung Diệp tự mình học hỏi, vả lại con và cô ấy cũng không cùng khoa, cô ấy giỏi như vậy tất cả đều nhờ vào sự cố gắng của bản thân cô ấy hai bác ạ."
Cố Tử Triết nho nhã, từ tốn nói chuyện. Quả thật hắn có giúp Dung Diệp, nhưng điều đó thì sao đáng kể chứ? Tất cả đều do Dung Diệp, bản thân cô ấy đã rất xuất sắc.
"Nếu không có con thì có lẽ Tiểu Diệp nó sẽ khó khăn rất nhiều trong công việc. Dù sao công của con cũng rất lớn, con đừng nên khiêm tốn. Nào, ăn tiếp đi con." Mẹ Dung không đồng tình với những câu nói của Cố Tử Triết, bà ân cần bác bỏ.
"Vâng." Cố Tử Triết gật đầu, tiếp tục ăn.
"Bác sĩ Cố, sau này Dung Diệp cần phải nhờ cậu quan tâm nhiều hơn rồi." Ông Dung bấy giờ mới cất lời, giọng điệu cởi mở vô cùng.
"Ba?" Dung Diệp không đồng ý với cái đề nghị này của ông Dung, dù có thân thiết như thế nào với Cố Tử Triết thì cũng không cần hắn quan tâm đến mình. Không phải cô không thích được quan tâm, chỉ là như vậy sẽ rất phiền phức.
Làm sao cô không hiểu ý tứ lời của ba mình chứ, còn mẹ cô nữa, thật không hiểu nổi họ.
Cố Tử Triết thấy vẻ mặt bất mãn của Dung Diệp chỉ nhẹ cười, đáp lời ông Dung : "Tức nhiên là vậy rồi, bác cứ yên tâm đi ạ."
Dung Diệp liếc nhìn Cố Tử Triết một cái, sau đó hậm hực tiếp tục ăn, không để ý đến ai nữa.
Bữa cơm nhanh chóng kết thúc, Cố Tử Triết ở lại một chút sau đó cũng ra về, Dung Diệp theo sau tiễn hắn ra khỏi Dung gia.
"Anh về đây."
"Ừ, về cẩn thận đấy."
"Ngủ ngon." Khóe môi Cố Tử Triết cong lên, hắn dùng tay sờ đầu cô một cái sau đó nhanh chóng lên xe khởi động. Chiếc xe từ từ lăn bánh ra khỏi Dung gia.
Cố Tử Triết rất hài lòng về bữa ăn hôm nay, ba và mẹ Dung Diệp không ghét hắn mà lại rất hòa nhã, hắn cực kì vui mừng vì điều này.
Khởi đầu vạn sự nan, hắn tin mình sẽ nhanh chóng khiến Dung Diệp yêu hắn. Hắn sẽ dùng cả trái tim để yêu cô, mãi mãi không bao giờ buông tay.
Đợi đến khi chiếc xe của Cố Tử Triết khuất xa thì Dung Diệp mới quay vào trong, không hiểu sao đáy lòng cô lại nặng trĩu.
...
Suốt ngày hôm nay, từ khi nhận được giấy ly hôn lần thứ hai của Khúc Thần Du gửi đến thì Mạc Tô đã đứng ngồi không yên. Cô ta không biết phải làm thế nào cho phải, vậy nên liền quay về Mạc gia tìm ba mẹ mình bày ra cách tốt nhất cho mọi chuyện.
"Ba, mẹ, bây giờ con nên làm thế nào mới được?" Sau khi kể xong mọi chuyện, Mạc Tô uất ức ngồi xuống ghế, cô ta tức đến nỗi nước mắt sắp rơi ra khỏi hốc mắt.
"Cái gì, Khúc Thần Du nó muốn ly hôn với con thật sao?" Bà Mạc vẫn không tin vào sự thật, con của bà có cái gì không tốt, vậy mà Khúc Thần Du lại không biết yêu thương?
"Thật hoang đường, nó muốn lật đổ Mạc thị thì lật được sao!" Mạc Bạch tức giận quát một tiếng lớn.
"Ba, con không muốn ly hôn với anh ấy đâu." Mạc Tô đau lòng, nước mắt bắt đầu rơi từng giọt, giọng nói vô cùng đáng thương.
Mạc Tô yêu Khúc Thần Du là sự thật, cô ta yêu anh nhiều, yêu anh không phải vì anh có tiền, vì anh có danh lợi mà là vì tài năng của anh.
Được làm vợ của Khúc Thần Du thì Mạc Tô đã hạnh phúc lắm rồi. Mặc dù anh luôn đối xử lạnh nhạt với cô ta nhưng cô ta vẫn rất yêu anh.
Rời xa anh, sao Mạc Tô có thể sống nổi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top