Chương 18. Cuộc gặp mặt của hai người đàn ông

Khúc Thần Du vừa ra khỏi phòng bệnh xong thì liền đi đến khoa ngoại lồng ngực. Anh hỏi y tá gần đó thì tìm ra được phòng làm việc của Dung Diệp, thật ra anh định đứng bên ngoài nhìn cô một chút sẽ ra về, nhưng không may lại không thấy Dung Diệp đâu.

Khúc Thần Du luyến tiếc xoay người, đập vào mắt là một thân ảnh không quen thuộc nhưng cũng không quá đỗi xa lạ, Cố Tử Triết.

Hai người đàn ông bốn mắt nhìn nhau, không ai nói câu nào.

Nhiệt độ xung quanh bỗng giảm đáng kể.

Trong mắt Khúc Thần Du, hình ảnh Cố Tử Triết là người tao nhã, lịch lãm. Một bác sĩ tài năng, phong độ, dù không muốn thừa nhận nhưng Khúc Thần Du có thể biết nếu hắn đứng bên cạnh Dung Diệp thì... rất xứng.

Còn trong mắt Cố Tử Triết, Khúc Thần Du là một người điển trai, cả cơ thể toát ra một sự mị hoặc khó cưỡng. Cố Tử Triết từng nghe danh Khúc Thần Du, anh là một người rất thành đạt trong sự nghiệp, là một nhân vật tầm cỡ đáng ngưỡng mộ.

"Tôi muốn nói chuyện với anh một chút."

Qua một lúc, Cố Tử Triết bỗng đưa ra đề nghị, thái độ đúng chất nho nhã của một bác sĩ nhưng giọng điệu lại mang sự lạnh lẽo khiến người ta khó dám đến gần.

"Tôi và anh có chuyện để nói sao?" Đôi mắt chim ưng của Khúc Thần Du nhìn thẳng vào đôi mắt sáng hoắc của Cố Tử Triết, anh không nhanh không chậm hỏi lại.

Mặc dù nói sẽ buông bỏ Dung Diệp nhưng không có nghĩa là anh sẽ chấp nhận Cố Tử Triết, dù sao hắn cũng là người đã cướp đi người yêu của Khúc Thần Du. Vậy nên đối với Cố Tử Triết, anh không muốn tiếp xúc một chút nào.

"Chuyện liên quan đến Dung Diệp." Cố Tử Triết đáp lời anh, ánh mắt không gợn sóng.

Khúc Thần Du đồng ý, anh cùng Cố Tử Triết ra khỏi bệnh viện. Đứng dưới gốc cổ thụ rộng lớn, xung quanh là các bệnh nhân đang đi dạo, Cố Tử Triết lên tiếng trước : "Hôm nay, tôi không biết anh đến phòng làm việc của Dung Diệp là muốn làm gì, nhưng tôi muốn anh đừng bao giờ làm phiền cô ấy nữa."

Giọng điệu Cố Tử Triết vô cùng cứng rắn, hắn lạnh lùng nhìn Khúc Thần Du nói tiếp : "Anh đã gây ra tổn thương cho cô ấy một lần, Khúc Thần Du, anh có biết những năm qua cô ấy đã khổ sở thế nào không? Vì anh, vì những việc anh làm mà Dung Diệp trở nên lạnh nhạt, suốt ngày cô ấy chỉ cắm đầu vào công việc. Không đi chơi, không kết bạn, những lúc rảnh rỗi cô ấy chỉ biết có học hỏi và làm việc.

Tôi theo đuổi cô ấy rất lâu, tôi muốn cùng cô ấy hạnh phúc, bên cạnh cô ấy chăm sóc cho cô ấy. Nhưng lúc đó Dung Diệp đã từ chối, vì tin tưởng tôi nên cô ấy đã nói lý do vì sao cô ấy từ chối cho tôi nghe, cô ấy đã kể về quá khứ của mình cho tôi biết. Có lẽ anh không biết, khi ấy Dung Diệp đã khóc rất nhiều. Mỗi khi nhắc đến cái tên Khúc Thần Du, bất giác khuôn mặt cô ấy lạnh tanh, giọng điệu đầy căm phẫn.

Dùng mấy năm thanh xuân để bình ổn tâm tình, để quên đi đau thương, cuối cùng cô ấy đã làm được.

Nhưng bây giờ anh lại xuất hiện trước mặt Dung Diệp, rốt cuộc anh muốn cái gì? Khúc Thần Du, tôi xin anh hãy buông tha cho cô ấy, làm ơn đừng xuất hiện đến trước mặt cô ấy nữa. Bởi anh chính là vết thương sâu nhất trong lòng cô ấy, mỗi khi gặp anh thì vết thương đó lại nứt ra, có lẽ anh cũng biết cô ấy đau như thế nào rồi đấy?"

Cố Tử Triết có chút kích động khi nói chuyện với Khúc Thần Du, hắn cố ổn định tâm tình nói mọi chuyện một cách ngắn gọn nhất để cho Khúc Thần Du hiểu. Nhưng hắn không chắc mình nói nhiều như vậy thì anh sẽ hiểu.

Đến bây giờ Dung Diệp vẫn chưa quên được Khúc Thần Du, cô cũng không thể nào quên sự thật năm đó. Cứ mỗi lần Cố Tử Triết nghĩ đến vẻ mặt đau lòng của cô, lúc đó tim anh lại nhói đau.

Dung Diệp rất hận Khúc Thần Du, Cố Tử Triết biết rõ điều đó. Vậy nên bằng mọi giá hắn sẽ không để cô đau lòng thêm một lần nào nữa.

Hắn yêu Dung Diệp, hắn tin hắn sẽ mang đến hạnh phúc cho cô! Nếu không cho cô được hạnh phúc thì ít nhất hắn cũng không làm cô đau khổ như vậy.

Đối với những câu chấn vấn của Cố Tử Triết, Khúc Thần Du không biết nói lời nào cho phải.

Anh biết mình sai, biết mình đã gây ra đau thương cho Dung Diệp, anh cũng rất muốn chuộc lỗi, nhưng anh mãi mãi không có cơ hội đó.

Những năm qua, có lẽ Dung Diệp rất đau khổ, nỗi đau của cô mãi mãi Khúc Thần kinh không thể hiểu hết và cũng không thể bù đắp được.

Một sinh mạng đã ra đi, muốn trở lại là điều không bao giờ!

Anh có thể rời xa Dung Diệp, nhưng anh không thể không nhìn thấy cô. Anh yêu cô, yêu cô rất nhiều.

Những năm qua, đã có lần anh muốn sang Mĩ để gặp Dung Diệp, nhưng lúc đó anh đã bị ba mình giám sát nghiêm ngặt, nếu anh có hành động thô lỗ thì chắc chắn Dung thị sẽ có chuyện, Dung Diệp cũng sẽ không tập trung vào việc học và làm được nữa.

Cố gắng kiềm chế bản thân lắm, cố gắng nhắc nhở mình để bình tĩnh. Vì một tươi lai như ý muốn Khúc Thần Du có thể nhịn.

Nhưng sự nghiệp thành công, tự do đã có, nhưng người anh yêu đã bị lạc mất thì còn gì là niềm vui nữa?

"Hiện tại... cô ấy sống có tốt không?" Không biết qua bao lâu Khúc Thần Du mới mở miệng hỏi, nhưng giọng nói lại có chút run rẩy.

"Miễn là anh không xuất hiện, môi Dung Diệp sẽ mãi nở nụ cười." Cố Tử Triết đanh thép đáp lại.

Cố Tử Triết cực kì không thích Khúc Thần Du, nhìn những việc làm mà anh đã làm cho Dung Diệp, cứ nghĩ đến thì trong lòng Cố Tử Triết lại dâng lên cảm giác chán ghét.

Làm khổ người con gái hắn yêu, đã vậy còn ngoảnh mặt bỏ đi, đáng xấu hổ mà!

"Hãy chăm sóc tốt cho cô ấy..." Khúc Thần Du không hề tức giận về thái độ của Cố Tử Triết. Nếu anh là hắn, đừng nói anh có thể bình tĩnh như thế này, chắc chắn lúc đó anh sẽ bổ nhào lại đánh hắn đến khi hắn quỳ xuống van xin thì thôi.

Khúc Thần Du có thể hiểu cảm giác của Cố Tử Triết lúc này, anh sẽ không chấp nhất đến. Là anh sai, anh không có quyền tức giận.

"Không cần anh phải nói, tôi là tôi, không phải là anh!" Cố Tử Triết siết chặt bàn tay, nói xong liền xoay người một mạch bỏ đi. Hắn không muốn đứng ở đây thêm bất cứ giây phút nào nữa, bởi hắn sợ mình sẽ mất khống chế.

Chính Khúc Thần Du đã là người phản bội trước, vậy mà vẫn còn ở đây giả bộ có ý tốt? Thật nực cười mà!

Khuôn mặt Khúc Thần Du buồn hẳn, hai chân anh đứng im, bất động tại chỗ.

Đúng vậy, anh là một kẻ tệ hại. Anh không xứng với Dung Diệp...

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top