Chương 17. Hiểu lầm (2)
Dung Diệp vừa xem một số bệnh án của bênh nhân thì điện thoại bỗng reo lên, cô bắt máy nghe.
Là y tá thông báo tình hình bệnh nhân. Dung Diệp chăm chú lắng nghe.
Cuộc gọi này vừa kết thúc thì một y tá khác gõ cửa đi vào, cô ấy nhìn Dung Diệp kính cẩn : "Bác sĩ Dung, khoa cấp cứu mời cô qua hội chẩn."
"Tôi biết rồi." Dung Diệp nói xong sau đó đứng dậy sải từng bước dài bước ra ngoài.
Dung Diệp đi nhanh về phía trước, cô muốn tiến nhanh về khoa cấp cứu nhưng đập vào mắt mình là những hình ảnh không nên thấy.
Khúc Thần Du đi phía trước, Mạc Tô đi phía sau anh, bỗng nhiên cô ta vương cánh tay mình ra nắm chặt cánh tay anh, khuôn mặt tái nhợt hẳn đi.
Mạc Tô thì thào : "Em mệt quá!"
Cô ta cố tình tiến sát về phía Khúc Thần Du, cố tình tỏ ra đáng thương hơn bởi lúc nãy cô ta đã thấy Dung Diệp.
Vừa đi vào cùng lúc thấy Dung Diệp hai tay bỏ vào túi áo đang gấp rút đi về phía trước, Mạc Tô muốn tìm cách để cô thấy được cảnh thân mật của mình và Khúc Thần Du!
"Sắp tới rồi, ráng một chút..."
Khúc Thần Du chưa nói xong câu thì Mạc Tô đã ngã vào người anh, hai mắt nhắm nghiền.
Khúc Thần Du dùng tay giữ lấy vai Mạc Tô giúp cô ta không bị ngã sau đó lại lay lay người cô ta.
"Mạc Tô, Mạc Tô." Khúc Thần Du cố gọi nhưng vô ích, Mạc Tô đã rơi vào trạng thái mất ý thức.
Giây phút này anh chỉ cảm thấy phiền phức.
Nhưng cũng không thể để mãi như thế này, Khúc Thần Du đành bế Mạc Tô lên, anh muốn mau chóng dứt khỏi cô ta nên mới làm thế này.
Khúc Thần Du bế Mạc Tô đi, các y tá thấy thế thì liền lại gần giúp đỡ. Anh bước đi hoàn toàn không nhận ra sự có mặt của Dung Diệp lúc bấy giờ.
Chân Dung Diệp khựng lại lúc nào cô cũng không hay, đợi đến khi Khúc Thần Du đã đi rồi thì cô mới hoàn hồn. Dung Diệp chuyển hướng rẽ trái, lòng đau như cắt.
Xem ra, Khúc Thần Du rất hạnh phúc với gia đình hiện tại và cũng rất yêu thương vợ mình.
Là một tổng giám đốc thì biết có bao nhiêu công việc để làm chứ, vậy mà anh có thể bỏ dở để mọi chuyện để lo lắng cho vợ mình, điều này đúng là làm cho những cô gái khác phải ngưỡng mộ mà.
Nhưng Dung Diệp thì khác, cô cười khẩy một cái, một nụ cười đầy sự thê lương.
Thật xui xẻo quá đi mất, không ngờ tháng mới lại có mở đầu xui thế này. Cô không biết những ngày sau đó lại thế nào nữa.
Dung Diệp hít mạnh một cái, tự nhủ với lòng là phải buông bỏ và quên đi, cô không nên vì một chuyện đau lòng mà cứ mãi khổ sở!
Dung Diệp cố nặn một nụ cười nhẹ, cô thản nhiên hướng về khoa cấp cứu.
...
Vì Mạc Tô đã mua chuộc bác sĩ từ trước nên khi nói tình hình của mình cho Khúc Thần Du thì bác sĩ đã nói y như đúc lúc cô ta dặn dò.
"Cơ thể Khúc phu nhân suy nhược quá mức cùng với việc cô ấy bị sốt cao nên mới ngất đi, bây giờ thì không sao rồi, tịnh dưỡng vài ngày sẽ khỏi."
Bác sĩ dặn dò vài câu thì ra ngoài, giờ đây trong phòng chỉ còn Khúc Thần Du và Mạc Tô.
Thấy sắc mặt Mạc Tô đã hồng hào hơn, Khúc Thần Du liền lấy ra một tờ giấy kẹp trong tệp hồ sơ trên bàn đưa cho Mạc Tô.
"Gì vậy anh?" Mạc Tô nghi hoặc cầm lấy tờ giấy mà lòng không được yên.
"Kí vào đi." Khúc Thần Du hoàn toàn bình thản.
"Cái... cái này là sao? Vì sao anh lại muốn ly hôn?" Mạc Tô cầm lấy tờ giấy trên tay, nhìn thấy ba chữ "đơn ly hôn" thì vô cùng kích động.
Bàn tay Mạc Tô run rẩy, giọng nói trở nên mơ hồ.
Cô ta không tin rằng Khúc Thần Du lại muốn ly hôn, chuyện này sao có thể xảy ra chứ?
"Tôi không yêu em, chúng ta mãi mãi sẽ không hạnh phúc, em kí vào đi."
Sáng nay Khúc Thần Du về với Mạc Tô là vì lý do này, anh muốn hôn nhân này phải kết thúc, càng sớm càng tốt. Nhưng lại thấy Mạc Tô bị bệnh, bất đắc dĩ mới không đề nghị ly hôn, bây giờ cô ta ổn rồi, anh cũng nên nói ra.
Khúc Thần Du không muốn bị ràng buộc bởi bất cứ lý do gì, vậy nên quyết định ly hôn.
Mọi chuyện đã rõ ràng, anh đã không còn là Khúc Thần Du của bốn năm trước. Bây giờ, anh mới chính là bản thân anh!
"Không! Em không kí!" Mạc Tô kích động xé nát tờ giấy, nước mắt chực trào : "Có chết em cũng không ly hôn với anh!"
Khuôn mặt Khúc Thần Du trở nên lạnh tanh, anh cố kiềm chế cơn giận đang chuẩn bị bộc phát mà nói : "Nếu em không ly hôn, từ hôm nay trở đi trên thương trường, Mạc thị chính thức là kẻ thù của tôi. Mạc thị tuy khó lật đổ, nhưng tôi không tin mình không làm được!"
Khúc Thần Du xoay đầu tức giận bỏ đi, ánh mắt đầy sự lạnh lẽo.
Có thể nói lúc trước Khúc thị và Mạc thị tương đương nhau, cùng hợp tác cùng phát triển. Nhưng sau này, khi Khúc Thần Du lên nắm quyền điều hành ở Khúc thị, Khúc thị tiến triển vượt bậc, vươn tầm cao thế giới. Giờ đây, không tập đoàn tài chính nào có thể hơn Khúc thị của Khúc Thần Du.
Năm đó ba mẹ anh dùng Dung thị để uy hiếp anh, bây giờ anh sẽ dùng Mạc thị để uy hiếp lại Mạc Tô. Khúc Thần Du nói được, tức nhiên sẽ làm được.
Lúc này Mạc Tô mới giật mình bàng hoàng, cô ta phải làm sao bây giờ, Khúc Thần Du đã muốn ly hôn với cô ta rồi, sao có thể như thế được chứ!
Nếu như Mạc Tô không ly hôn thì nhất định Mạc thị sẽ có chuyện. Mạc Tô biết rõ vấn đề này và cũng rất lo sợ, cô ta phải làm gì đây?
Làm thế nào để giữ chân Khúc Thần Du?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top