Chương 16. Hiểu lầm (1)

Ba Dung và mẹ Dung cùng nhau ăn, tâm trạng rất thoải mái.

Dung Diệp ăn một chút rồi rời bàn, trước khi đến bệnh viện thì mẹ Dung đã kéo cô lại dặn dò : "Tiểu Diệp, con định khi nào mới mời bác sĩ Cố về dùng bữa đây? Dù sao những năm qua người ta đã giúp con rất nhiều, bây giờ người ta về nước thì con phải đưa người ta đến đây để ba mẹ cảm ơn một tiếng chứ?"

Những chuyện bên Mĩ Dung Diệp đã kể cho ba mẹ mình nghe hết, vì vậy mẹ Dung mới định hậu tạ Cố Tử Triết bằng một bữa cơm. Từ đầu mẹ Dung đã nhắc Dung Diệp rồi, vậy mà đến hôm nay vẫn chưa thấy có động tĩnh gì.

"Con biết rồi mẹ, con sẽ tranh thủ." Dung Diệp đáp một câu, sau đó tìm cách rời đi : "Đến giờ rồi, con đi làm đây."

"Ông xem, con bé này vô tâm quá!" Mẹ Dung trách yêu Dung Diệp trước mặt chồng mình.

Ông Dung thở ra một cái, nhìn bóng dáng khuất dần của Dung Diệp lắc nhẹ đầu : "Không biết đến khi nào nó mới có thể quên đi quá khứ đau buồn kia mà đón nhận tình yêu mới nữa."

Dung Diệp vừa đến Ái Y thì đã tiếp nhận cấp cứu. Ở đây, bệnh nhân vô cùng đông, vậy nên tiến độ làm việc của bác sĩ phải nhanh và chính xác. Vừa nghĩ được vài phút thì lại có bệnh nhân mới, tuy vậy nhưng Dung Diệp không hề cảm thấy mệt mỏi, bởi cứu người là mơ ước của cô.

Mỗi khi cứu sống một mạng người bất giác lòng Dung Diệp nhẹ nhõm hẳn lên. Cứ thấy khuôn mặt vui mừng của người nhà bệnh nhân thì cô càng cảm thấy hạnh phúc.

Dung Diệp tự hứa với lòng, dù ca phẫu thuật khó cách mấy, tỉ lệ thành công ít thế nào, miễn là có hy vọng cô đều sẽ cố gắng hết sức.

Dung Diệp vào phòng mổ, cô bắt đầu tiến hành công việc.

"Dao mổ." Khuôn mặt Dung Diệp tĩnh lặng như nước mùa thu, ánh mắt chăm chú tập trung vào bệnh nhân. Chỉ có khi phẫu thuật cô mới không suy nghĩ lung tung.

...

Sáng hôm nay Khúc Thần Du về lại biệt thự riêng của anh và Mạc Tô, vừa vào thì anh đã đi thẳng vào trong.

"Mạc Tô đâu?" Khúc Thần Du nhìn mấy người giúp việc đang cắm cúi làm, anh cất tiếng hỏi.

Đáng ra anh không thích nhiều người giúp việc ở nhà như thế này đâu, chẳng qua là vì Mạc Tô muốn, nhưng dù sao đây chỉ là nơi tạm bợ mà anh ở, có bao nhiêu người cũng kệ.

Mọi người ngừng lại công việc dở dang đang làm, ngẩng đầu lên nhìn anh sau đó cúi xuống một cái chào hỏi : "Khúc tổng, phu nhân vẫn còn bệnh và đang ở trên lầu dưỡng sức ạ."

Khúc Thần Du nghe xong thì liếc nhìn lầu một, anh đi thẳng lên đấy.

Vừa mở cửa ra thì đã thấy Mạc Tô nằm trên giường, hai mắt nhắm hờ.

"Em sao rồi?" Khúc Thần Du hỏi một tiếng cho có lệ, anh cũng không quan tâm gì mấy đến bệnh tình của Mạc Tô.

Mạc Tô nghe tiếng nói âm trầm của Khúc Thần Du thì đáy mắt run run, cô ta chậm chạp mở mắt, tỏ ra vui mừng : "Du, em mệt quá."

Khúc Thần Du thấy Mạc Tô yếu ớt rũ rượi nằm trên giường liền tỏ ra thương hại, anh bước lại gần Mạc Tô, dùng tay sờ trán cô ta.

"Sốt rồi. Hôm qua em chưa khám sao?"

"Chưa, em cứ tưởng là sẽ khỏi nhưng không ngờ lại thành thế này." Mạc Tô cố gắng mấp máy môi, khuôn mặt trắng nhợt trông vô cùng đáng thương.

"Tôi sẽ gọi bác sĩ đến." Khúc gia có bác sĩ riêng, chỉ cần một cuộc gọi thì sẽ có mặt ngay.

Khúc Thần Du cũng muốn Mạc Tô nhanh chóng khỏi bệnh, không phải vì quan tâm mà chăm sóc cho cô ta, tất cả chỉ là vì anh muốn cô ta làm một chuyện.

Mạc Tô vừa nghe Khúc Thần Du nói thì lắc đầu tiên tục : "Em mệt lắm, cơ thể không còn chút sức lực. Em sợ mình bị bệnh gì đó, anh có thể đưa em đến bệnh viện khám tổng quát không?"

Với vẻ thành khẩn đầy đáng thương của Mạc Tô, Khúc Thần Du quả thật đã dao động.

Suy nghĩ vài giây, anh đồng ý : "Được, tôi đợi em dưới phòng khách."

Nói rồi Khúc Thần Du quay đầu bỏ ra ngoài cũng không thèm nhìn Mạc Tô thêm lần nào nữa.

Anh đồng ý đưa Mạc Tô đến bệnh viện không có nghĩa là anh quan tâm cô ta. Việc cô ta có đứng dậy đi được không anh cũng không cần biết. Khúc Thần Du chỉ giữ đúng lời hứa sẽ đưa Mạc Tô đến bệnh viện, còn việc làm sao cô ta xuống phòng khách thì để cô ta tự xử.

Cánh cửa bật ra rồi nhanh chóng đóng lại, Mạc Tô trừng mắt, cả người bật dậy, tay cô ta cuộn chặt.

Mạc Tô dùng mọi kế để biến mình thành nông nỗi thế này chỉ muốn đổi lấy sự thương hại từ anh, nhưng Khúc Thần Du quá vô tâm, nhìn cô ta một cái anh cũng không làm.

Cô ta tức giận, cô ta căm ghét. Khúc Thần Du và Dung Diệp, cô ta sẽ không để cho họ thuận lợi trở về bên nhau, bằng mọi giá cô ta phải phá hoại họ!

Mạc Tô gọi người giúp việc lên đỡ cô ta xuống, phải tốn một chút thời gian cô ta mới có thể yên vị trên xe Khúc Thần Du.

Khuôn mặt Khúc Thần Du không chút cảm xúc, vừa đinh nói gì đó nhưng bắt gặp khuôn mặt đờ đẫn yếu ớt đó của Mạc Tô thì lại im lặng. Anh đạp ga, lái xe ra khỏi biệt thự.

Bệnh viện gần nhất, lớn nhất với các thiết bị tiên tiến và đội ngũ bác sĩ tài năng chỉ có ở Ái Y. Khúc Thần Du muốn đưa Mạc Tô đến đây không phải lo lắng cho cô ta, nhưng là vì anh muốn ngắm Dung Diệp một lát. Nếu được như vậy cũng đã đủ lắm rồi.

Đến nơi, Khúc Thần Du phanh xe lại, khuôn mặt lạnh lẽo nhìn Mạc Tô : "Tới rồi." Tháo dây an toàn ra, anh bước xuống xe, cả người dựa vào thân xe.

Mạc Tô biết anh không có ý đỡ mình dậy, vì vậy đành tự xuống xe, cố tỏ ra là yếu ớt, cô ta mấp máy môi khô khốc định nói gì đó thì Khúc Thần Du đã lên tiếng trước : "Vào trong thôi."

Khúc Thần Du nói xong thì bỏ đi, anh không hề có ý định sẽ dìu Mạc Tô.

Anh không ghét Mạc Tô, chỉ là không thích cô ta.

Mạc Tô cắn răng bước theo sau Khúc Thần Du, ánh mắt trợn lên một cái sau đó nhanh chóng khôi phục vẻ mệt mỏi, cô ta chậm chạp vào trong Ái Y.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top