Chương 15. Mất ngủ

Sau khi tan ca, Dung Diệp khoác áo ra về. Trùng hợp gặp Cố Tử Triết cũng từ khoa ngoại thần kinh đi ra.

"Tử Triết, anh cũng vừa làm xong sao?" Dung Diệp cất tiếng hỏi.

Cố Tử Triết gật đầu : "Ừ, vừa phẫu thuật xong."

Dung Diệp bước đi trước, Cố Tử Triết bước theo sau.

"Ăn tối không, anh có hơi đói." Cố Tử Triết đưa ra đề nghị, tay hắn xoa xoa cái bụng phẳng lì.

Hắn đói thật, định sẽ gọi đồ ăn về nhà nhưng gặp Dung Diệp ở đây, thôi thì đề nghị đi ăn cơm vậy.

"Được, em cũng đói." Dung Diệp trả lời, sau đó bước nhanh về phía trước.

Mỗi người một xe rời khỏi Ái Y. Lúc này các y tá mới thi nhau bàn tán về họ.

Phải thôi, giáo sư Dung và giáo sư Cố rất thân thiết, lại có giao tình lâu năm. Lần này lại cười đùa vui vẻ, cùng ăn cùng về, thế thì ai mà không nghi ngờ?

Ở Ái Y, ai ai cũng ghép họ thành cặp với nhau, quả thật là một đôi trai tài gái sắc.

Dung Diệp và Cố Tử Triết đến một quán ăn bình dị, tao nhã nhưng thức ăn rất ngon. Nơi đây là nơi cô rất thích.

Nhớ lúc trước, cô và Khúc Thần Du cũng hay thường xuyên đến đây ăn, lại cùng nhau cười đùa vui vẻ.

Dung Diệp lắc đầu mạnh một cái, tại sao cô lại nhớ đến Khúc Thần Du chứ, anh dù sao cũng có lỗi với cô, mắc gì cô phải luyến tiếc mãi những kỉ niệm kia?

"Em sao vậy?" Thấy Dung Diệp vừa lắc đầu vừa chau mày, Cố Tử Triết ngờ vực hỏi.

"A, em không sao." Dung Diệp cười trừ cho qua.

"Có phải là nhớ đến người yêu cũ không?" Dù Dung Diệp có cố giấu nhưng Cố Tử Triết vẫn nhìn thấu, tâm tư cô lúc nào cũng có hình bóng kia, làm sao hắn không nhận ra?

Hắn rất đau lòng vì điều này, đau lòng vì cô cứ mãi khổ sở như vậy, người như cô đáng ra phải được hưởng hạnh phúc. Nếu như Dung Diệp chịu buông bỏ thì tốt biết mấy.

Đối với Cố Tử Triết, Dung Diệp không hề che giấu, dù có muốn giấu cũng không thể giấu một người vừa tinh mắt vừa tài giỏi như hắn. Cô gật đầu thừa nhận : "Ừm."

Nhìn vẻ mặt buồn buồn của Dung Diệp, Cố Tử Triết càng đau lòng hơn. Hắn dùng tay mình bao bọc tay cô, siết bàn tay nhỏ bẻ của cô nằm trọn trong bàn tay rộng lớn của mình.

Nhìn cô trìu mến, hắn nói : "Mạnh mẽ lên cô gái, người đàn ông đó không xứng với em. Nhấc lên được phải buông xuống được, anh tin em."

Giờ đây, Cố Tử Triết chỉ muốn động viên tinh thần của Dung Diệp, cứ nhìn cô đau lòng, hắn thật sự không chịu được.

Dung Diệp gật đầu, cô cố gạt đi bi thương mà mỉm cười.

Bữa tối được dọn lên, cả hai cùng nhau dùng bữa.

Khúc Thần Du ngồi ở một góc khuất cách đó không xa, ánh nhìn chuyển hướng rời khỏi Dung Diệp. Đôi mắt anh hiện tại tràn ngập sự đau khổ.

"Anh hai..." Khúc Cảnh Nghị ngồi đối diện Khúc Thần Du, khuôn mặt ủ dột không nói nên lời.

Bấy lâu nay Khúc Thần Du cứ ở mãi tại Khúc thị, kể cả bước một bước chân ra khỏi Khúc thị cũng không. Khó lắm Khúc Cảnh Nghị mới thuyết phục được anh ra ngoài khuây khoả một chút, không ngờ lại bắt gặp cảnh này.

Đây hoàn toàn là điều ngoài ý muốn, Khúc Cảnh Nghị cũng không lường trước được.

"Ăn cơm đi." Khúc Thần Du đáp bâng quơ, sau đó cầm đũa lên bắt đầu gắp thức ăn.

Quyết định chúc phúc cho Dung Diệp thì anh sẽ không trốn tránh nữa, điều gì cần phải đối mặt thì bắt buộc phải đối mặt.

Dù sao cũng đến đây rồi, bụng có chút đói, nếu như về chẳng phải uổng công đi một chuyến đến đây sao?

Ăn, anh phải ăn cho thật no để có sức làm việc.

Nhưng anh cảm thấy, thức ăn này không ngon chút nào, quá đỗi là tệ.

Khúc Cảnh Nghị không nói nên lời, cậu chậm chạp cầm đũa lên bắt đầu ăn.

Một người như Khúc Thần Du cứ tưởng chừng sẽ không như thế này, nhưng ai mà không có mặt yếu đuối chứ? Lúc anh yếu đuối trông vô cùng đáng thương.

Khúc Thần Du cố gắng ăn thật nhanh, ăn được một chén thì cùng Khúc Cảnh Nghị ra về. Anh lén nhìn Dung Diệp một cái sau đó ngoảnh đầu bỏ đi.

Một lúc sau Dung Diệp và Cố Tử Triết cũng thanh toán sau đó về nhà, Dung Diệp hoàn toàn không biết đến sự có mặt của Khúc Thần Du trong quán ăn lúc nãy. Cô cũng không bao giờ tưởng tượng ra khuôn mặt đầy khổ sở của anh, Dung Diệp chỉ nghĩ đến việc anh và vợ của mình chắc đang rất hạnh phúc.

Dung Diệp vội suy nghĩ đến vấn đề khác, cô tăng tốc nhanh chóng về Dung gia.

Đêm nay, Khúc Thần Du mất ngủ, trong đầu anh toàn là hình ảnh Dung Diệp và người đàn ông khác thân mật với nhau, bất giác tim anh lại nhói lên.

Anh tiếp tục vùi đầu vào công việc một cách điên cuồng, cả đêm cũng không chợp mắt tí nào.

Từ bốn năm trước, Khúc Thần Du đã thường xuyên mất ngủ, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Dung Diệp sau khi đã về tới Dung gia thì liền lên lầu, ba mẹ cô chắc đã ngủ hết nên cô cũng không làm phiền.

Cô vào phòng, tắm rửa xong thì lên giường nhắm mắt. Cứ tưởng sẽ nhanh chóng đi vào mộng đẹp nhưng nửa giờ sao cô vẫn chưa có dấu hiệu gì gọi là buồn ngủ.

Dung Diệp bật dậy, hôm nay cô lại mất ngủ nữa rồi. Lúc trước hay mất ngủ, Dung Diệp thường sử dụng thuốc an thần nhưng sau này thì không sử dụng nữa. Cô không muốn bản thân cứ dựa vào thuốc mới ngủ được, vì vậy cứ mặc cho tự nhiên. Thế mà có hôm đến sáng cô vẫn chưa ngủ, Dung Diệp không tài nào hiểu nổi.

Đến khi cô điều trị thì mới đỡ hơn, nhưng không hiểu sao hôm nay lại trở về như mấy năm trước.

Nếu đã không ngủ được thì thức làm việc vậy. Dung Diệp rời giường, cô mở laptop lên đọc một số bệnh án của bệnh nhân tới khuya.

Ngày hôm sau thức dậy, Dung Diệp vô cùng uể oải. Cô cũng không có tâm trạng ăn sáng, vừa định đến Ái Y thì mẹ Dung đã gọi lại : "Tiểu Diệp, vào đây ăn chút đi con."

Dung Diệp ngoảnh đầu, thôi thì vào ăn một chút vậy. Cô ngồi xuống bàn, nói tiếng mời : "Mời ba mẹ ăn sáng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top