Chương 14. Lạc mất cô
Khúc Thần Du không quan tâm đến, anh lấy một chai rượu khác tiếp tục uống.
Khúc Cảnh Nghị càng tức tối, lại một lần nữa cậu giành lấy chai rượu trên tay Khúc Thần Du, khuôn mặt nhăn nhó đến cực điểm.
"Anh định như thế này đến cả đời sao?"
Những ngày qua, Khúc Thần Du cứ uống rượu say sưa bỏ bê cả công việc. Khúc Cảnh Nghị lấy làm lạ bởi cậu biết anh trai của mình không phải là người thích rượu bia.
Hỏi anh thì anh không trả lời, bất đắc dĩ Khúc Cảnh Nghị tự mình điều tra và biết được mọi chuyện về Dung Diệp. Cậu có chút đáng tiếc, nhưng nếu Dung Diệp đã có người yêu mới thì cậu sẽ chúc phúc cho cô, còn anh của cậu, có lẽ phải dùng cách khác để khuyên nhủ.
"Em trả rượu lại cho anh!" Khúc Thần Du không trả lời câu hỏi của Khúc Cảnh Nghị, anh khó chịu quơ tay muốn đoạt lại rượu.
"Khúc Thần Du, anh làm em quá thất vọng đấy!" Trong mắt Khúc Cảnh Nghị, Khúc Thần Du là một người đáng để cậu học hỏi noi theo. Còn người đàn ông đang say sưa, hèn nhát mượn rượu để giải quyết vấn đề này là ai, Khúc Cảnh Nghị không biết.
Khúc Thần Du chưa bao giờ như vậy, cả hình tượng Khúc Thần Du đẹp đẽ trong mắt cậu bây giờ đã bị hủy hoại hết.
"Anh là một kẻ tồi tệ..." Khúc Thần Du cười giễu một cái, anh đang tự trách mình quá tệ, tệ nhất trong tất cả các người đàn ông.
Không bảo vệ tốt cho Dung Diệp là cái tệ thứ nhất, để lạc mất cô là cái tệ thứ hai.
"Anh hai!" Khúc Cảnh Nghị quát lên một tiếng, cậu khom người xuống dùng hai tay siết chặt lấy vai Khúc Thần Du, gằn từng chữ : "Anh có thể thôi đi cái vẻ biếng nhác này được không, em không quen chút nào! Anh hai của em là một người tài năng, phong độ và chưa bao giờ gục ngã vì vấn đề gì hết, chẳng phải chuyện lớn nhỏ gì anh cũng giải quyết được sao?
Anh hai. Một là anh hãy đến trước mặt Dung Diệp để giải quyết tất cả mọi chuyện cho chị ấy hiểu, năm đó là anh không cố ý làm như vậy. Biết đâu chị ấy sẽ hiểu và tha thứ cho anh? Hai là anh hãy chấp nhận buông bỏ và chúc phúc cho chị ấy. Nhìn người anh yêu vui vẻ anh không thấy hạnh phúc sao?"
Khúc Cảnh Nghị tuôn một hơi dài, cậu muốn Khúc Thần Du có thể hiểu và nhanh chóng vượt qua. Nhìn anh trai mình suốt ngày cứ như thế lòng cậu cũng đau lắm chứ.
Cậu sẽ không để Khúc Thần Du mãi sa đọa như thế nữa, bằng mọi giá cũng không!
Những câu nói mang ý khuyên giải và chất vấn của Khúc Cảnh Nghị đều lọt hết vào tai Khúc Thần Du, anh nghe rất rõ, một từ cũng không sót.
Điều thứ nhất mà Khúc Cảnh Nghị nói, Khúc Thần Du không thể làm. Nhưng điều thứ hai, thì có thể...
Dung Diệp có hạnh phúc mới và vui vẻ như vậy thì anh phải chúc phúc cho cô chứ, cớ sao lại ở đây đau lòng?
Ở bên anh cô không được hạnh phúc thì ở bên người khác để được vui vẻ. Cứ nhìn thấy nụ cười của cô là anh lại an lòng, vậy thì còn gì bằng nữa?
Buông bỏ Dung Diệp anh làm không được, nhưng chúc phúc cho cô thì... có thể.
Có phải, điều tốt nhất hiện tại mà Khúc Thần Du nên làm là chúc phúc cho cô không?
Níu kéo không được, vậy thì Khúc Thần Du chỉ đành đứng trong bóng tối để âm thầm bảo vệ cô.
Những ngày không lâu sau đó, Khúc Thần Du trở nên thông suốt, anh nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu, suốt ngày chỉ biết vùi đầu trong công việc.
Một tuần nữa trôi qua, Khúc Thần Du ăn ngủ luôn ở Khúc thị mà không về biệt thự, nếu có về thì có chăng là về Hạ Uyển.
Và cũng vì điều này mà Mạc Tô đứng ngồi không yên.
Cô ta đang cảm thấy sợ hãi, phải chăng Khúc Thần Du đang muốn quay lại cùng Dung Diệp?
Không thể nào, điều đó nhất quyết không được xảy ra, cô ta không cho phép.
Bằng mọi giá cô ta phải giữ lại Khúc Thần Du bên cạnh mình.
Tối nay, Mạc Tô biết thế nào Khúc Thần Du cũng không về, vì thế đã tìm kế khiến anh về, cô ta giả bệnh.
Khi nhận được điện thoại của người giúp việc thông báo rằng Mạc Tô bị bệnh, Khúc Thần Du không mảy may mấy : "Gọi bác sĩ đến khám cho Mạc Tô đi."
Đối với Mạc Tô, anh chỉ gọi tên, chưa từng thốt ra một tiếng phu nhân. Bởi, phu nhân mà anh chọn, chính là Dung Diệp. Dù cô có yêu người khác nhưng anh vẫn xem cô là phu nhân của mình.
"Khúc phu nhân muốn anh về thăm cô ấy, hiện tại cô ấy đã phát sốt đến dữ dội, trong vô cùng đáng thương. Khúc tổng, anh có thể nhín chút thời gian về với cô ấy không?" Người giúp việc lo ngại sốt sắng nói.
"Tôi còn phải làm rất nhiều việc, không thể về được." Khúc Thần Du nói xong thì cúp máy, cũng không đợi đầu dây bên kia kịp phản ứng.
Người con gái anh quan tâm duy nhất chỉ có mình Dung Diệp. Ngoài cô ra, những người khác đều không quan trọng.
Anh không yêu Mạc Tô vậy nên sẽ không cận kề cô ta, không lâu nữa thôi, mối quan hệ giữa anh và cô ta sẽ chấm dứt.
Sau khi biết được tin Khúc Thần Du không về, Mạc Tô tức giận ném đồ lung tung, khuôn mặt hằn hộc dữ tợn.
"Khúc Thần Du, không ngờ anh lại vô tâm như vậy!" Mắt Mạc Tô trợn trắng, răng nghiến lại kèn kẹt.
Đã vậy, cô ta không thể bỏ cuộc. Cô ta phải tìm cách khác.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top