Chương 13. Đau lòng
Lúc bấy giờ Khúc Thần Du mới bỡ ngỡ nhìn theo bóng chiếc xe màu xanh dương đang khuất dần.
Khi nãy Khúc Thần Du đến Ái Y tìm cô, nhưng vừa định vào trong thì đã thấy xe cô chạy ra khỏi bệnh viện, anh nhanh chóng chạy đuổi theo thì mới biết cô đến sân bay.
Vẫn chưa biết Dung Diệp muốn đón ai thì đã thấy việc không nên thấy.
Cảnh tượng diễn ra trước mắt, Khúc Thần Du hoàn toàn nhìn rõ. Dung Diệp ôm người đàn ông kia, cô còn cười rất tươi. Phải chăng, hắn chính là bạn trai của cô?
Phải chăng, Dung Diệp đã hết yêu anh?
Vậy, anh không còn chút cơ hội nào nữa sao?
Rất muốn bước xuống để xin lỗi và giải thích cho cô nghe sự tình một cách rõ ràng, nhưng nhìn cô mỉm cười hạnh phúc như vậy, anh không nỡ.
Sự xuất hiện của anh sẽ khiến Dung Diệp đau lòng, anh không nên bước ra trước mặt cô thì tốt hơn.
Phải làm sao đây, anh nên làm thế nào mới đúng?
Là anh, chính anh đã để lạc mất cô, bây giờ hối hận cũng đã muộn.
Cô đã có người mới, dù anh có giải thích mọi chuyện rõ ràng thì thế nào, chưa chắc gì cô sẽ tha thứ cho anh.
Có lẽ, Khúc Thần Du không nên níu kéo cô nữa rồi. Bởi, tim cô đã có hình bóng khác.
Càng nghĩ, lòng Khúc Thần Du càng nhói đau. Anh cứ tưởng rằng sau khi có lại tự do thì anh sẽ theo đuổi cô một lần nữa, nhưng không, khi anh có tất cả thì lại mất đi người mà anh yêu thương nhất.
Vậy những nhẫn nhịn bấy lâu nay của anh xem như vô nghĩa rồi?
Khúc Thần Du gục đầu xuống vô lăng, hai mắt nhắm nghiền.
Chưa bao giờ anh có cảm giác sợ hãi và bất lực thế này. Anh sợ Dung Diệp sẽ mãi mãi không tha thứ cho anh, anh bất lực vì không làm được gì khi người mình yêu đã yêu người khác.
Cũng có lẽ, người đàn ông kia sẽ mang đến cho cô hạnh phúc. Có phải, anh nên buông tay rồi không?
Hiện tại, dù có muốn giải thích cũng không thể...
Khúc Thần Du âm thầm gọi tên cô trong vô vọng.
Diệp Diệp...
...
Theo chỉ dẫn của Dung Diệp, Cố Tử Triết lái xe đến một quán ăn ngon của thành phố. Cả hai cùng vào trong, sau đó gọi món.
"Bác sĩ Cố à, tiền đồ và sự nghiệp của anh rất sáng lạn, tại sao lại về đây chứ? Ở bên đấy không phải rất tốt sao?" Trong lúc chờ đợi món ăn, Dung Diệp cất tiếng thanh thót hỏi.
Cô biết Cố Tử Triết về đây là vì cô, nhưng hắn làm vậy không đáng chút nào.
"Quê hương anh là ở đây." Cố Tử Triết vừa trả lời vừa cười. Lúc trước Dung Diệp đã dùng câu trả lời này để trả lời câu hỏi của hắn, bây giờ hắn chỉ là đang bắt chước lại.
"Hừm, rõ ràng từ nhỏ anh đã định cư bên Mĩ. Đừng chọc ghẹo em." Dung Diệp lườm hắn một cái, bĩu môi.
Cố Tử Triết cười ha hả, sau đó khuôn mặt trở nên nghiêm túc hẳn : "Em ở đâu thì anh ở đó."
Hắn yêu Dung Diệp, hắn sẽ bằng lòng chờ đợi cho đến lúc cô sẵn sàng mở lòng ra mà đón nhận hắn.
Dung Diệp là một cô gái cá tính, thông minh và đầy lòng nhiệt huyết với nghề. Những năm ở Mĩ cô đã không ngừng học hỏi tìm hiểu, cô có lòng kiên trì bền bỉ về công việc của mình. Quên ăn quên ngủ, suốt ngày chỉ có học với học.
Cố Tử Triết thích cô là vì điểm đó.
Dung Diệp là một cô gái rất tuyệt vời, tuyệt nhất trong những người con gái mà hắn từng tiếp xúc.
Với câu nói của Cố Tử Triết, Dung Diệp sựng người nhanh chóng, cô đang định tìm câu trả lời thích hợp thì món ăn được bưng lên, phục vụ kính cẩn đặt từng món lên bàn.
"Ăn thôi, anh đói quá rồi!" Cố Tử Triết cảm thán, không đợi cô trả lời đã cầm lấy đũa.
Dung Diệp biết hắn đã chuyển chủ đề, vậy nên cũng không nhắc lại nữa. Cô gật đầu : "Ừm."
Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, Dung Diệp tiếp tục về bệnh viện làm việc, còn Cố Tử Triết thì về biệt thự của nhà họ Cố lúc trước.
...
Từng chai rượu trắng nằm lăn lóc dưới sàn gạch cẩm thạch, đếm sơ qua cũng gần mười chai.
Biết là như thế nhưng Khúc Thần Du vẫn tiếp tục uống rượu, anh tu một hơi, cạn luôn nửa chai rượu còn dở dang.
Bàn tay Khúc Thần Du buông lỏng, chai rượu thủy tinh trên tay rơi xuống đất tạo một âm thanh trong trẻo, dễ nghe.
Khúc Thần Du tựa người vào sofa, đầu ngửa về phía sau, mái tóc hất lên phía trước để lộ nguyên vầng tráng trắng sáng.
"Diệp Diệp, anh sai rồi..." Từ đầu đến cuối, Khúc Thần Du chỉ nói duy nhất một câu nói này. Bởi anh đang rất hối hận.
Nhưng anh có thể làm được gì nữa chứ?
Vứt chai rượu trên tay, "xoảng" một tiếng, chai rượu rơi xuống đất vỡ tan tành.
Khúc Thần Du nghiêng người nằm xuống sofa, hai nắm nhắm chặt, miệng nở một nụ cười chua chát.
"Diệp Diệp, anh hối hận rồi..."
"Diệp Diệp, anh sai rồi..."
Trong vô thức, không biết Khúc Thần Du đã nói bao nhiêu lần những từ ngữ oán than. Anh đang trách bản thân mình, trách mình quá khờ dại.
Phải chi thời gian có thể quay lại thì tốt biết mấy, vậy thì anh chắc chắn sẽ năm chặt lấy tay Dung Diệp dù có chết... Nhưng, điều đó mãi mãi không thể...
Suốt một tuần trôi qua, Khúc Thần Du chỉ biết chìm đắm trong rượu bia, công việc hoàn toàn không quan tâm đến. Người anh yêu đã không còn giữ được thì danh lợi có ích gì?
Hôm nay Khúc Thần Du đến hộp đêm do Khúc Cảnh Nghị mở, anh ở riêng một phòng vip từ sáng đến tối.
Bạn hiện tại của anh duy nhất chỉ có rượu.
Khúc Thần Du cầm từng chai từng chai cạn sạch, vì tác dụng của rượu nên khuôn mặt anh đã đỏ ửng lên.
Vẫn đang say sưa trong các chất kích thích nồng nặc thì cửa phòng bỗng nhiên bật tung ra, Khúc Cảnh Nghị mang theo tâm tình bất ổn đi vào.
"Anh hai, đủ rồi!" Khúc Cảnh Nghị đoạt lấy chai rượu từ tay Khúc Thần Du, cậu gắt lên một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top