Chương 12. Cố Tử Triết
Ca phẫu thuật tiến hành rất thuận lợi, vừa về tới phòng làm việc thì điện thoại bỗng nhiên reo lên. Dung Diệp nhấc máy.
"Alo?"
Không biết đầu bên kia nói gì nhưng Dung Diệp lại tỏ vẻ kinh ngạc : "Anh về rồi?"
"..."
"Được, em đến ngay." Dung Diệp cúp máy, mang theo tâm tình rạng ngời ra khỏi Ái Y.
Dù gì bây giờ cũng là buổi trưa, đã đến lúc nghỉ ngơi. May là người đó về đúng lúc, nếu không cô đã không thể đi đón rồi.
Dung Diệp lái xe ra khỏi Ái Y, tâm trạng có chút bồi hồi.
Nhưng cô không biết rằng, phía sau đang có người đuổi theo.
Dung Diệp tăng tốc nhanh chóng đến sân bay, vừa bước xuống xe thì phía xa xa đã có người vẫy tay gọi tên cô : "Dung Diệp, anh ở đây."
Người đàn ông vận tây trang chỉnh tề nở nụ cười ấm ám, hắn bước về phía Dung Diệp, miệng không ngừng gọi tên cô.
Dung Diệp quay sang người đàn ông, cô vui mừng mỉm cười, ánh mắt sáng như sao chăm chú nhìn vẻ đẹp say đắm của hắn.
"Ôm một cái nào." Người đàn ông bỏ vali xuống, dang tay ra.
Dung Diệp lùi về sau vài bước, cảnh giác người đàn ông phía trước khiến hai tay người đàn ông lạc lõng giữa không trung.
"Chúng ta chỉ xa nhau có mấy ngày, cần gì phải ôm chứ?" Dung Diệp phản bác lại ý của người đàn ông.
"Nhưng anh muốn ôm." Mặc kệ sự chống đối của Dung Diệp, người đàn ông bước lên hai bước lại gần cô, hắn ôm chằm lấy cô, môi nở nụ cười hạnh phúc.
Đây là cái ôm giữa bạn bè với nhau, Dung Diệp sẽ không chấp nhất.
"Cố Tử Triết, anh vẫn bá đạo như ngày nào." Dung Diệp cười đùa, cũng không đẩy hắn ra.
Cố Tử Triết siết chặt vòng tay sau đó mới buông ra, hắn dùng tay cốc vào đầu cô một cái : "Em cũng khó gần như ngày nào." Hắn là đang trách cô không chịu ôm hắn.
Dung Diệp nghe giọng điệu oán than Ki thì phì cười, cô xoa xoa mũi : "Như nhau cả thôi."
Cố Tử Triết là bác sĩ khoa ngoại thần kinh, là giáo sư Cố tài năng được nhiều người kính phục, ngưỡng mộ. Hắn là một trong những tinh anh trong số các tinh anh.
Cố Tử Triết cũng được xem là đàn anh của Dung Diệp, cô quen hắn lúc vừa mới qua Mĩ.
Hắn giúp đỡ cô rất nhiều, vì cùng làm chung bệnh viện nên thường xuyên gặp mặt, qua lại là chuyện đương nhiên.
Lúc Dung Diệp vẫn là một bác sĩ tầm thường, chính Cố Tử Triết đã giúp đỡ cô, cũng nhờ bàn tay nâng dạy của hắn mà cô mới có được ngày hôm nay.
Thành quả của cô là do hắn tạo ra.
Nhờ duyên mà Dung Diệp quen biết hắn, cô cảm thấy thật may mắn. Cố Tử Triết không chỉ là đàn anh của cô, mà cô còn xem hắn là thầy, là anh.
Nhưng không hay, Cố Tử Triết lại thích cô. Hắn theo đuổi cô suốt ba năm, đến nay vẫn còn theo đuổi.
Lúc đó, hắn rất kiên quyết, một mực theo đuổi Dung Diệp nhưng cô đã từ chối. Không vì thế mà Cố Tử Triết nản lòng, hắn càng cuồng nhiệt theo đuổi cô hơn. Cuối cùng, Dung Diệp đã kể ra tất cả mọi chuyện cho hắn nghe, kể về quá khứ đau lòng của cô, kể luôn việc cô từng có con. Cứ tưởng hắn sẽ lòng hắn thay đổi khi biết được những điều đó, nhưng Cố Tử Triết vẫn không nản chí.
Lúc đó hắn nói : "Anh mặc kệ quá khứ của em thế nào, cái anh muốn là hiện tại và tương lai này có em. Anh yêu em, yêu con người em, vì vậy những việc còn lại anh sẽ không quan tâm."
Những lời tận đáy lòng được Cố Tử Triết bộc lộ ra hết, tức nhiên Dung Diệp rất cảm động. Nhưng cô sao có thể yêu hắn?
Thứ nhất, cô không xứng với một người tài giỏi như hắn. Thứ hai, cô vẫn còn yêu Khúc Thần Du. Chỉ hai điều đã khiến lòng cô không thể mở ra được nữa rồi.
Cố Tử Triết biết cô không đồng ý, hắn nói chắc nịch : "Dù năm năm, mười năm hay hai mươi năm, anh sẽ đợi đến lúc em buông bỏ tình yêu cũ. Hãy tin anh."
Dung Diệp nói cô chỉ xem hắn là anh trai, cô không thể yêu hắn. Vậy mà hắn lại nói rằng : "Nhưng anh không xem em là em gái."
Tình cảm của Cố Tử Triết dành cho cô, cô hiểu hết, nhưng có lẽ cả đời này Dung Diệp sẽ không đón nhận nó được.
Cố Tử Triết đã ở bên Mĩ từ nhỏ, nhưng lần này lại quay về, sao Dung Diệp có thể không hiểu là vì điều gì chứ.
Lúc còn ở bên Mĩ, Dung Diệp nói muốn về nước, Cố Tử Triết nói cũng sẽ theo cô về vào một ngày không xa. Nhưng Dung Diệp không ngờ rằng hắn về nhanh đến thế.
"Dung Diệp, anh đói bụng quá." Cố Tử Triết dùng tay xoa xoa bụng, khuôn mặt tỏ ra vẻ khổ sở đáng thương.
Vừa hay Dung Diệp cũng chưa ăn trưa, cô vỗ tay lên vai hắn một cái : "Đi thôi, em đưa anh đi ăn." Sau đó bước lại gần xe.
Vừa mở cửa định vào trong xe thì Cố Tử Triết đã ngăn lại, : "Bụng anh đói nhưng mắt anh vẫn sáng, để anh lái cho."
"Được không đấy?" Dung Diệp tỏ vẻ ngờ vực, cô cố tình bày ra thái độ để trêu đùa hắn một chút.
Cố Tử Triết nghe được giọng điệu nghi hoặc đó của Dung Diệp thì liền nắm lấy cổ tay cô kéo sang ghế phụ. Hắn mở cửa, đẩy cô vào trong.
"Đừng có xem thường anh." Cố Tử Triết đóng cửa xe lại, sau đó vòng qua ghế lái, bước lên xe.
Hắn đạp ga, con Ferrari sành điệu rời khỏi sân bay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top