Chương 11. Dằn vặt
Khuôn mặt Dung Diệp từ lúc bước vào phòng phẫu thuật đến lúc bước ra ngoài vẫn vậy, cô luôn tỏ ra bình thãn.
"Bác sĩ Dung đúng là danh bất hư truyền, hôm nay được nhìn thấy quả là mở mang tầm mắt."
Dung Diệp vừa bước vài bước rời đi thì phía xa liền vang lên giọng nói trầm ổn, cô quay đầu, phát hiện Từ Ngôn đang đi phía sau mình.
Dung Diệp dừng bước, cô nở nụ cười xã giao : "Bác sĩ Từ quá khen, cũng nhờ có sự hỗ trợ của anh mà tôi mới thành công như vậy..."
Dung Diệp còn chưa nói xong câu thì lại một y tá khác xuất hiện, giọng điệu gấp gáp : "Bác sĩ Dung, có bệnh nhân mới cũng vừa bị một vật nhọn đâm vào người..."
Thấy thái độ của y tá Dung Diệp cũng hiểu bệnh tình của bệnh nhân kế tiếp rất nguy hiểm, cô nhanh chóng cắt lời : "Thông báo tình hình cụ thể, chuẩn bị phẫu thuật." Vừa nói vừa đi nhanh về phía trước, cũng không để ý gì đến Từ Ngôn nữa.
"Bệnh nhân té lầu 9, không may bị..." Y tá nhanh chóng theo phía sau Dung Diệp thông báo tình hình một cách ngắn gọn.
Từ Ngôn nhìn theo bóng dáng xa dần của Dung Diệp, ánh mắt thâm trầm. Hắn không trách cô vì việc lúc nãy, cứu người quan trọng hơn.
Từ Ngôn cong môi, hắn bỏ hai tay vào túi mà bước đi.
...
"Tôi đã nói, tôi sẽ không đồng ý điều kiện của anh, cũng sẽ không bàn đến chuyện hợp tác."
Tử Dự Thuận đẩy tập hồ sơ trước mặt mình về phía trước, ánh mắt vô cùng kiên định.
Nếu biết chủ nhân của cuộc hẹn ngày hôm nay là Khúc Thần Du, Tử Dự Thuận sẽ không đến.
Khúc Thần Du muốn nàng trở thành luật sư dại diện cho Khúc thị vào hai tháng sau, tức nhiên lợi nhuận mà nàng kiếm được từ Khúc thị sẽ không nhỏ. Nhưng Tử Dự Thuận sẽ không đồng ý.
Đối với Khúc Thần Du, Tử Dự Thuận đã không còn chút thiện cảm nào với anh.
Khúc Thần Du không nao núng : "Vì chuyện tư sao?"
"Đúng vậy." Tử Dự Thuận không giấu giếm, nàng gật đầu : "Anh đã phản bội bạn thân của tôi, dù có chết đói tôi cũng không cần hợp tác với loại người như anh."
Lúc đầu quả thật Tử Dự Thuận có không tin việc Khúc Thần Du làm đối với Dung Diệp, nhưng nhìn Dung Diệp khổ sở như vậy, tuyệt vọng như vậy sao nàng có thể không tin cô?
Sông có khúc, người có lúc. Dù là ai cũng sẽ thay đổi, Khúc Thần Du cũng không ngoại lệ.
Và Tử Dự Thuận đã tin rằng Khúc Thần Du phản bội Dung Diệp. Những năm nay nàng luôn tránh mặt Khúc Thần Du, bởi khi nhìn thấy anh nàng lại nhớ đến Dung Diệp, nhớ đến nỗi đau của cô. Bất giác, lòng Tử Dự Thuận lại đau nhói.
"Năm đó, tất cả chỉ là hiểu lầm. Tôi sẽ giải thích với Dung Diệp sao, tôi tin chắc cô ấy sẽ tin và tha thứ tôi." Khúc Thần Du đã đoán trước câu trả lời của Tử Dự Thuận, anh cũng không thấy tức giận vì thái độ của nàng.
Chỉ là, hôm nay anh hẹn Tử Dự Thuận ra đây, một là muốn bàn chuyện hợp tác, hai là muốn hỏi thăm tình hình của Dung Diệp một chút, bởi anh muốn tìm cơ hội thích hợp để giải thích mọi chuyện với cô.
"Hiểu lầm? Tin? Tha thứ?" Tử Dự Thuận cười khẩy, giọng điệu khinh thường : "Tha thứ cho người đã gián tiếp giết chết con cô ấy?"
Vì quá bức xúc nên Tử Dự Thuận đã thốt ra hết những lời nói mà nàng đã giấu kín trong lòng. Nàng muốn cho Khúc Thần Du biết rằng tội lỗi của anh sẽ không được tha thứ dễ dàng.
"Giết con?" Khúc Thần Du bắt ngay từ trọng tâm, mày anh chau chặt lại.
Nếu anh nghe không nhầm, Tử Dự Thuận đã nói anh gián tiếp giết chết con mình. Mọi chuyện là thế nào, sao anh không biết gì cả?
Con của anh, ở đâu?
Tử Dự Thuận biết mình đã lỡ lời, không thể sửa lại được nữa. Thôi thì đã nói, nàng cũng không giấu giếm gì nữa.
Tử Dự Thuận kiên nhẫn bổ sung thêm giúp Khúc Thần Du hiểu rõ : "Ngày mà anh chia tay Diệp Diệp, cô ấy đã bỏ chạy ra ngoài, không may lại bị xe tông. Cô ấy không bị thương nặng nhưng đứa con nhỏ bé chưa thành hình đã ra đi. Khúc Thần Du, anh tồi tệ lắm, Diệp Diệp yêu anh hết mình như vậy, thế mà anh lại phản bội cô ấy."
Tử Dự Thuận tức giận vô cùng khi nhớ lại từng chi tiết hôm đó, nàng không tử chủ mà quát vào mặt Khúc Thần Du.
Nhớ đến lúc Dung Diệp biết tin mình mất con, khi ấy cô đã sốc vô cùng, cả người cứ đờ đẫn hẳn ra. Càng nghĩ, nàng càng đau lòng.
Lời nói của Tử Dự Thuận như một gáo nước lạnh tạt vào mặt Khúc Thần Du, anh im lặng, khuôn mặt không một chút cảm xúc.
Thì ra, lần đầu gặp lại Dung Diệp sau bốn năm xa cách mà cô đã có phản ứng chống đối anh như vậy, tất cả là vì việc này.
Đến bây giờ Khúc Thần Du mới ngộ ra tất cả. Cô hận anh, cô cắt cả mái tóc của mình bởi vì không vượt qua nỗi đau bị người mình yêu phản bội, bị mất đi con đầu lòng...
Chính anh, đã hại chết con mình.
Chính anh, đã hại Dung Diệp đau khổ.
Chính anh, đã khiến tình yêu cao đẹp nhanh chóng bị phá hủy.
Tất cả đều là lỗi của anh!
Nếu như năm đó Khúc Thần Du kiên quyết, dù có chết cũng bên cạnh Dung Diệp thì có lẽ mọi chuyện đã không tồi tệ như hôm nay.
Là do anh, anh không đủ bản lĩnh để bảo vệ tốt cho người anh yêu.
Nhìn thấy sự thay đổi khác thường trên khuôn mặt Khúc Thần Du, Tử Dự Thuận cảm thấy rất lạ. Hình như, anh đang đau lòng?
Lúc nãy anh nói có hiểu nhầm, phải chăng bốn năm trước Khúc Thần Du thật sự bất đắc dĩ về chuyện gì đó?
"Khúc Thần Du, bốn năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Tử Dự Thuận hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của Khúc Thần Du, nàng đã không trách mắng anh nữa, nàng muốn biết được bí mật đang giấu sau tấm màn chằn chịt kia.
"Là tôi có lỗi với cô ấy..." Ánh mắt đờ đẫn của Khúc Thần Du nhìn vào hư không, anh lắc đầu đầy hối hận.
Chưa kịp nói xong câu thì anh đã bật dậy chạy nhanh ra ngoài, để lại sự ngỡ ngàng khó hiểu của Tử Dự Thuận.
Hiện tại, Khúc Thần Du rất muốn gặp Dung Diệp, anh muốn kể lại tất cả mọi chuyện năm đó cho cô nghe, anh muốn xin lỗi cô một cách chân thành.
Không hiểu sao, mắt anh bỗng nhiên xuất hiện một màng sương mỏng làm mờ đi con đường phía trước.
Lúc Khúc Thần Du đạp ga chạy đi thì cùng lúc đó một giọt nước mắt lạnh tanh chảy ra khỏi hốc mắt.
Anh thừa nhận anh đang khóc. Đây là lần thứ hai anh rơi lệ trong suốt quá trình anh đã biết nhận thức.
Lần thứ nhất là lúc Dung Diệp rời khỏi Hạ Uyển, sau khi cô bỏ đi anh đã bật dậy khỏi giường. Khoảnh khắc Khúc Thần Du bước ra ngoài là lúc nước mắt anh đã rơi.
Lần thứ hai là hôm nay, khi anh đã biết được sự thật.
Lòng Khúc Thần Du co thắt lại, tim như bị bóp nghẹn đến khó thở.
Khúc Thần Du tăng tốc, điên cuồng lao trên đường lớn.
Cảm giác tội lỗi cứ len vào trong tâm trí, mãi mãi không thể xóa đi.
Là anh, anh sai!
Khúc Thần Du phải dùng câu nói này để nhắc nhở bản thân mình, anh không thể làm việc có lỗi với Dung Diệp thêm một lần nào nữa, dù có chết cũng không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top