Chương 10. Lý do phản bội tình yêu (2)
Khúc Thần Du không thể làm gì khác ngoài việc đóng một màn kịch trước mặt Dung Diệp, anh rất dằn vặt và đau khổ về việc làm ấy, nhưng nếu không làm như vậy, chắc hẳn kết quả của tình yêu cao đẹp này sẽ là sự chết chóc, đau thương.
Bốn năm nay, anh không hề nhắc đến tên Dung Diệp trước mặt người khác, nhưng không vì thế mà tâm trí anh lại ngừng nhớ cô. Khúc Thần Du khao khát được gặp cô muốn điên, kể cả lúc mơ anh cũng thấy cô, nhưng đến khi thức giấc, tất cả chỉ là hư ảo.
Nhẫn nhịn, chờ đợi để Khúc Thần Du sẽ nhận được kết quả mà anh hằng mong muốn.
Không những trong bốn năm nay Khúc Khiên giám sát anh, ông còn bắt anh lấy tiểu thư độc nhất vô nhị của Mạc gia - Mạc Tô. Lúc đầu Khúc Thần Du không đồng ý, bởi người anh yêu là Dung Diệp, người mà anh muốn cưới chỉ có một mình cô. Ngoài Dung Diệp ra, anh không yêu người phụ nữ nào khác.
Năm thứ ba sau khi Dung Diệp ra đi, Khúc Thần Du quyết định lấy Mạc Tô. Hôn lễ lại được tổ chức vào mười tháng sau đó.
Anh lấy Mạc Tô là vì muốn Khúc Khiên tin rằng anh đã quên Dung Diệp, muốn ông tin anh đã và đang bắt đầu cuộc sống mới cùng với tổ ấm của mình.
Quả thật như Khúc Thần Du nghĩ, Khúc Khiên đã hoàn toàn tin tưởng. Lúc đó ông cực kì vui mừng tổ chức hôn lễ.
Hôn lễ được tổ chức xong sau vài ngày, Khúc Khiên liền giao quyền điều hành và quản lý Khúc thị lại cho Khúc Thần Du.
Từ giây phút này, Khúc Thần Du đã có tự do trong tay, có luôn cả sự nghiệp. Không ai có thể uy hiếp anh nữa.
Và hôm nay, anh quyết định nói ra mọi chuyện, anh sẽ làm những việc anh thích, mặc kệ cho Khúc Khiên và Yến Khương nghĩ thế nào.
Anh biết mình đã gây ra tổn thương sâu sắc cho Dung Diệp, lần này cô về, anh muốn đù đắp cho cô.
Việc làm hôm đó, là anh bất đắc dĩ, người anh yêu nhất anh cũng không bảo vệ được, thật tồi tệ mà.
Chỉ mong lần này, Dung Diệp sẽ hiểu cho anh.
"Những năm qua con giả vờ quy thuận ba mẹ là vì đợi đến ngày hôm nay thôi sao?" Khúc Khiên hoàn toàn không tin vào mắt mình nữa, con trai của ông đã thay đổi rất nhiều.
Những việc mà Khúc Thần Du làm há chẳng phải cho ông tin sao? Khi ông đã tin tưởng anh, vậy mà anh lại trở mặt một cách vô tình.
"Đúng vậy. Ba, mẹ, con hận hai người rất nhiều. Nhưng vì lấy lại sự tự do, con đành phải diễn trước mặt hai người bốn năm. Bây giờ kịch cũng nên hạ màn rồi." Khúc Thần Du lạnh lùng nói, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt Khúc Khiên khiến ông giật mình.
Khúc Khiên cứ tưởng Khúc Thần Du thay đổi, nhưng không, anh không thay đổi, chỉ là bây giờ anh mới bộc lộ con người thật của mình.
Khúc Thần Du nói xong liền xoay đầu bỏ đi, kể cả một cái ngoảnh mặt từ giã cũng không có.
"Thần Du..." Yến Khương lớn tiếng gọi theo, bà đau lòng khóc lớn.
Sắc mặt Khúc Khiên tái nhợt hẳn đi, sao ông có thể để con trai mình lộng hành chứ? Mặc dù đã giao Khúc thị lại cho Khúc Thần Du nhưng ông vẫn còn cách khác để ngăn cản anh quay lại với Dung Diệp.
Nhưng vừa nghĩ đến cách khác, bất giác ông thở ra. Khúc Thần Du kiên quyết như vậy, liệu ông có thể cản trở được?
Mặc cho lời gọi tha thiết của Yến Khương, Khúc Thần Du đi một mạch ra khỏi Khúc gia. Người anh hận là ba mẹ mình, nhưng hận nhất vẫn là bản thân anh.
Thất hứa với Dung Diệp, khiến cô đau đớn khổ sở là lỗi của anh.
Bằng mọi giá, sau này anh sẽ bảo vệ thật tốt cho cô.
...
Trăng lên cao chót vót, thắp sáng cả vùng đất đen tối nhưng chẳng thể nào thắp sáng tim Dung Diệp.
Ngồi ở ban công, từ đợt gió lạnh thổi vào người khiến Dung Diệp run lên, ánh mắt vô định hướng mong lung nhìn vào xa xăm.
Hôm nay gặp lại Khúc Thần Du, tâm sự của Dung Diệp bỗng nhiên ngày càng dâng cao.
Anh không thay đổi gì mấy, cái vẻ cà lơ phất phơ năm đó cũng không còn. Khúc Thần Du đã chính chắn hơn rất nhiều.
Ánh mắt anh nhìn cô lúc đó, vô cùng dịu dàng và ôn nhu như lúc anh và cô còn là một đôi trai gái yêu nhau. Nếu như là lúc đó, chắc Dung Diệp sẽ rất vui mừng và hạnh phúc, nhưng bây giờ, cô chỉ cảm thấy khinh thường.
Dung Diệp không hiểu nổi bản thân mình vì sao lại không buông tay người đã làm tổn thương cô sâu sắc. Dù đã bốn năm, tim cô vẫn không hề rung động trước người khác.
Tất cả, là tại sao?
Do cô quá yêu Khúc Thần Du hay do cô quá hận anh?
Chẳng phải như vậy tim cô mới không mở ra được nữa sao?
Khúc Thần Du không xứng đáng với cô, anh ngàn vạn lần không xứng, biết là như thế, vậy mà... Dung Diệp không thể buông bỏ.
...
Sáng nay Dung Diệp đến Ái Y rất sớm, cô muốn nhanh chóng làm việc, chỉ có công việc mới giúp cô quên đi muộn phiền, quên đi âu lo.
Đích thân viện trưởng Cao đưa Dung Diệp đến phòng làm việc của mình. Dung Diệp quan sát đánh giá, không tệ.
"Được rồi, cảm ơn viện trưởng."
"Không có gì, nếu có việc gì không rõ thì hỏi tôi."
Dung Diệp gật đầu, viện trưởng Cao quay đầu ra ngoài.
Dung Diệp còn chưa kịp ngồi xuống ghế thì từ ngoài, một y tá hớt ha hớt hải chạy vào trong.
Y tá nhanh chóng thông báo tình hình bệnh nhân một cách vắn tắt : "Bác sĩ Dung, vừa có một bệnh nhân đang nguy kịch chuyển vào bệnh viện chúng ta. Bệnh nhân bị một thanh sắt đâm vào giữa lồng ngực xuyên qua lưng do xảy ra sự cố làm việc ở công trường."
"Tôi biết rồi, chuẩn bị phẫu thuật." Dung Diệp gật đầu trả lời dứt khoát, cô nhanh chóng đi ra ngoài, tiến về phòng phẫu thuật.
Dung Diệp thay đồ, rửa tay, làm các thủ tục trước khi phẫu thuật sau đó tiến về phía bàn mổ.
Lúc nãy y tá đã nói cho Dung Diệp biết, người làm trợ mổ cho cô là Từ Ngôn, một vị bác sĩ tài giỏi.
Vì thanh sắt đã xuyên gần tim nên ca phẫu thuật có chút khó khăn, cần phải có sự hợp tác chung để rút thanh sắt ra từ một bác sĩ giỏi.
Từ Ngôn là một người tài năng, Dung Diệp hơi bất ngờ vì hắn chịu làm trợ thủ cho cô.
Dung Diệp nhìn Từ Ngôn một cái, phát hiện hắn cũng đang nhìn mình thì liền chuyển mắt sang hướng khác.
Cô mở miệng : "Tiến hành." Sau đó truyền đi hàng loạt mệnh lệnh. Các bác sĩ khác im lặng lắng nghe và làm theo.
Sau vài tiếng phẫu thuật, cuối cùng cũng thành công. Dung Diệp bắt đầu vá lại vết thương.
"Kéo cắt chỉ số 4." Dung Diệp vừa nói y tá bên cạnh liền đưa kéo cắt chỉ cho cô.
Bàn tay Dung Diệp thuần thục khâu lại vết thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top