84. Kết : Gia đình hạnh phúc

Bốn năm sau.

"Ba, con và Khúc Ngôn rốt cuộc ba thương ai nhiều hơn?"

"Đúng vậy ba, con muốn biết giữa con và anh Khúc Dụ thì ba sẽ dành tình cảm cho đứa nào nhiều?"

Khúc Thần Du nhìn hai đứa trẻ đang lải nhải dưới chân mình anh liền bật cười thành tiếng.

Năm đó sau khi vết thương Dung Diệp khỏi anh liền tổ chức hôn lễ thật long trọng và linh đình, không lâu sau đó liền có tin vui. Dung Diệp mang thai, càng vui hơn nữa vì đây là song thai.

Một đôi nam tuấn tú, đứa anh tên Khúc Dụ còn thằng em tên Khúc Ngôn.

Hai đứa nó tuy mới có ba tuổi nhưng mồm mép lanh lợi, nghe nó huyên thuyên một lúc là liền nhức hết cả đầu.

Không biết hai tụi nó đang bàn chủ đề gì mà lại một mực chạy sang hỏi anh thương ai nhiều hơn, Khúc Thần Du đúng là bó tay mà.

"Tiểu Ngôn, tiểu Dụ, ba thương hai đứa nhiều như nhau, không hơn cũng không kém!"

Khúc Thần Du xoa đầu hai đứa trẻ yêu thương trả lời.

Khúc Dụ và Khúc Ngôn đều rất hoạt bát lanh lợi và cũng rất thông minh, tuy hơi phá phách một chút nhưng vẫn khiến người khác thích thú. Hai đứa trẻ điều đáng yêu như nhau, chúng luôn khiến anh hài lòng.

"Vậy chúng con so với mẹ thì sao?" Khúc Ngôn ngây thơ hỏi một câu, nó chỉ đơn thuần là vì thuận miệng, trẻ nhỏ vô tri, nó nghĩ sao thì làm vậy thôi.

Khúc Thần Du không suy nghĩ liền đáp : "Tức nhiên là mẹ phải đặt trên hết rồi, các con luôn đứng phía sau mẹ Diệp!"

Trên đời này, người Khúc Thần Du yêu thương nhất chính là Dung Diệp, mặc dù đã có con nhưng tình cảm anh dành cho cô không bao giờ giảm. Và cũng không vì con mà xao lãng việc chăm sóc vợ yêu.

Nhớ năm đó, vì sinh hai đứa trẻ mà Dung Diệp trở nên yếu ớt vô cùng, cơ hồ một cơn gió ngang qua cũng có thể thổi bay mất cô.

Cũng vì Khúc Dụ và Khúc Ngôn nên Dung Diệp khó sinh, lúc đó cứ tưởng không thể qua khỏi, nhưng vẫn may, cuối cùng đã bình an, mẹ tròn con vuông!

Khúc Thần Du nhớ lại khoảnh khắc đấy mà giật thót cả mình, anh rất sợ, sợ sẽ có bất trắc gì đó mà mất đi Dung Diệp. Vậy nên anh đã quyết định không sinh con nữa, điều này cũng giảm bớt đau khổ trên người Dung Diệp.

Có hai đứa con đáng yêu và hiểu chuyện như Khúc Dụ và Khúc Ngôn thì đã quá đủ rồi!

"Vâng, con biết rồi." Hai đứa bé cúi đầu, mặt xụ xuống.

Nhưng sau đó cả hai đều ngẩng đầu lên, đồng thanh nói : "Giữa mẹ và ba thì mẹ vẫn là nhất!"

Khúc Thần Du cười nhẹ một cái, hai đứa con của anh đúng là biết dùng chiêu gậy ông đập lưng ông để chọc tức anh rồi. Tuy nhiên Khúc Thần Du không hề tức giận, ngược lại anh vô cùng sảng khoái.

"Đúng vậy, dù thế nào cũng phải đặt mẹ Diệp lên trên."

"Ba người đang nói gì em đó?"

Cửa phòng không đóng nên Dung Diệp đi thẳng vào trong, tức nhiên cuộc đối thoại của họ đã bị cô nghe hết. Dung Diệp thích thú vô cùng.

"Mẹ Diệp."

"Mẹ Diệp."

Khúc Dụ và Khúc Ngôn thấy Dung Diệp thì liền xoay người chạy về phía cô, cả hai rất hào hứng.

"Tiểu Ngôn tiểu Dụ ngoan." Nhìn thấy hai đứa trẻ vui đùa thế này thì lòng Dung Diệp vô cùng hạnh phúc.

Con của cô không những hiểu chuyện mà lại còn rất ngoan nữa!

"Mẹ, ba Du rất thương mẹ, thương hơn cả chúng con."

"Ba Du còn dặn phải đặt mẹ lên trên hết. Mẹ yên tâm, con và tiểu Dụ sẽ bảo vệ mẹ thật tốt!"

Khúc Ngôn Khúc Dụ mỗi người một câu, ánh mắt chúng cứ chớp liên tục như ngôi sao đang lấp lánh, thật đẹp.

"Có tiểu Ngôn và tiểu Dụ bảo vệ thì mẹ không còn sợ gì nữa!"

Xoa nhẹ đầu hai đứa bé dễ thương, Dung Diệp nhìn sang Khúc Thần Du thì đúng lúc này anh cũng đang nhìn cô đầy yêu thương.

Đợi đến khi hai đứa trẻ chạy ra ngoài chơi thì Dung Diệp mới tiến lại gần Khúc Thần Du, cô dịu dàng nói : "Hai đứa con của chúng ta rất giống anh đấy!"

"Giống ở điểm nào nhỉ?"

"Anh tự mình suy nghĩ đi." Dung Diệp phá lên cười, dù sao cô cũng không muốn nói.

Khúc Thần Du biết Dung Diệp cố ý đùa giỡn liền cù lét vào eo cô khiến cô nhột không thôi. Dung Diệp cười khanh khách xin tha mạng.

Đúng lúc này cửa phòng nhanh chóng bật mở, Khúc Dụ và Khúc Ngôn trên tay cầm súng và dao nhựa chạy nhanh vào trong.

"Yêu quái, không được ức hiếp mẹ ta!"

"Hôm nay ta sẽ cho ngươi chết, tiểu Ngôn, xông lên!"

Khúc Thần Du và Dung Diệp vẫn còn chưa biết việc gì đang xảy ra thì hai đứa trẻ đã xông về phía anh dùng súng nước bắn vào người anh.

Dung Diệp bật cười vui vẻ, cô nhanh chóng trả thù : "Yêu quái, hôm nay ngươi đừng hòng chạy trốn!"

Dung Diệp xô Khúc Thần Du ngã xuống giường, Khúc Dụ và Khúc Ngôn nhanh chóng leo lên người anh, hai đứa trẻ cùng nhau nghịch ngợm trên cơ thể rắn chắc của Khúc Thần Du.

Khúc Thần Du khóc không thành tiếng, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này.

Cũng vì thế mà ba mẹ con Dung Diệp được một trận thoải mái.

Khúc Thần Du bị cù lét và hành hạ mệt quá, anh đuối sức nằm vật trên giường nhưng lại không quên kéo Dung Diệp nằm xuống cạnh mình.

Khúc Dụ và Khúc Ngôn biết đã đùa đủ vì thế liền nhanh chóng rút lui, miệng không quên nói một câu : "Yêu quái, chúng ta đi đây, không được đuổi theo đấy!"

"Mấy thằng nhóc này, đúng là bị em chiều hư rồi!" Khúc Thần Du ôm chặt Dung Diệp vào lòng, tuy nói thế nhưng tâm tình anh lại rất vui vẻ.

"Còn không phải anh dạy chúng lúc nào cũng nên đặt em lên hàng đầu sao? Lúc em bị anh ức hiếp tức nhiên chúng phải trả thù rồi. Con em, đúng thật là thông minh quá!"

"Thông minh giảo hoạt y như em không khác tí nào!"

"Haha, chỉ mong nó đừng lưu manh như anh thì được."

"Lưu manh? Không ngờ em lại dùng từ này mà đánh giá anh? Được, anh sẽ cho em biết anh lưu manh thế nào!"

Khúc Thần Du nói xong liền hôn vào môi cô, nụ hôn mạnh mẽ vô cùng, chiếc lưỡi của Khúc Thần Du như vũ bão càng quét vào trong khoang miệng của Dung Diệp, không cho cô có cơ hội phản kháng.

Dung Diệp quá hiểu tính tình của Khúc Thần Du, cô cũng không bài xích chút nào. Dung Diệp ôm chặt cổ anh, cùng anh giao hòa.

Mùa đông lại đến, thời tiết se lạnh, ngoài trời tuyết cũng bắt đầu rơi. Cơn tuyết đầu mùa mát lạnh vô cùng, những hạt tuyết nhẹ bẫng nhanh chóng rơi xuống tạo nên một lớp tuyết dày trên đất, trắng xóa cả mặt đường.

Tuyết rơi dày đặc, nhẹ nhàng mà phiêu diêu.

Khúc Thần Du ôm chặt Dung Diệp trong lòng, anh muốn dùng cả cơ thể và trái tim để sưởi ấm cho cô, không muốn cô vì điều gì mà lạnh buốt, giá rét.

Những ngày tháng hạnh phúc này Khúc Thần Du sẽ trân trọng thật kĩ và mãi mãi không bao giờ buông tay Dung Diệp ra. Dù có chết cũng không.

Chân ái cuộc đời này của Khúc Thần Du chỉ có một, người đó chính là Dung Diệp - vợ yêu của anh.

Chính văn hoàn.
22:42        1/9/20

- Tác giả : Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ truyện của mình, chân thành cảm ơn rất nhiều. Mọi người có thể bỏ tí thời gian để nhận xét giúp mình được không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top