83. Tay trong tay
Những ngày Dung Diệp ở bệnh viện Khúc Thần Du đều không đến Khúc thị, anh ở hẳn tại bệnh viện cùng ăn cùng ngủ với cô. Mọi công việc ở công ty anh giao hết cho Khúc Cảnh Nghị quản lý, còn anh chỉ biết chăm sóc cho Dung Diệp.
Một tháng qua Dung Diệp khôi phục không ít, những vết thương cũng đã đóng vảy hết.
Nhìn những vết roi chằn chịt trên da thịt Dung Diệp, bất giác lòng Khúc Thần Du lại quặn đau.
Có lẽ Dung Diệp không biết anh luôn tự trách bản thân mình, những vết thương trên người cô như muốn nhắc nhở anh không thể để Dung Diệp phải chịu khổ sở nữa. Nhìn vào đấy, tim anh lại nhói lên.
Dung Diệp đau một nhưng anh lại đau mười. Nỗi khổ của những người yêu nhau sẽ không ai có thể hiểu được, trừ phi là đã trải qua.
Khúc Thần Du bôi thuốc lên người Dung Diệp, động tác vô cùng nhẹ nhàng : "Em còn đau không?"
"Không." Dung Diệp lắc đầu : "Chỉ thấy ngứa thôi."
Khúc Thần Du tiếp tục thoa thuốc cho Dung Diệp còn cô thì lại ra đề nghị : "Du, em khỏe rồi, em muốn xuất viện."
Nằm ở bệnh viện này một tháng, Dung Diệp đã thật sự rất là chán. Ăn không ngồi rồi thật lại rỗi, nhưng cô lại không muốn ở lại đây chút nào.
Dù sao cũng đã bình phục hẳn, cô muốn về Hạ Uyển, nơi được gọi là nhà của cô và Khúc Thần Du.
"Nhưng..." Khúc Thần Du hơi do dự, dù sao bị thương nặng như thế, một tháng sau có thể khỏe hẳn chứ, anh chắc rằng đâu đó trên cơ thể cô vẫn còn một chút đau âm ỉ.
"Em muốn về!"
Với sự cương quyết của Dung Diệp, cuối cùng Khúc Thần Du cũng đồng ý. Họ cùng xuất viện ngay trong ngày.
Dung Diệp đi lại được nhưng lại vô cùng chậm, vết thương cũ vết thương mới chồng chất, nói không đau thì là nói dối.
Mặc cho Dung Diệp không đồng ý Khúc Thần Du vẫn muốn bế cô ra xe, anh ngang nhiên lướt qua ánh nhìn của rất nhiều người.
"Anh thật là, em có thể tự đi được." Dung Diệp giả vờ oán trách, dù sao cô cũng cảm thấy ngại.
"Vợ của anh anh có quyền bế, em ngại cái gì chứ!" Khúc Thần Du biết Dung Diệp cảm thấy ngượng, nhưng anh thì không.
Dung Diệp nép vào lòng ngực rắn chắc của anh, miệng cũng không nói gì nữa nhưng lại cười tủm tỉm.
Về đến Hạ Uyển anh vẫn ngang nhiên bế cô xuống nhanh chóng tiến vào trong. Đặt Dung Diệp cẩn thận ngồi xuống sô pha, Khúc Thần Du sang kệ giày lấy cho cô một đôi dép mang trong nhà.
Không đợi Dung Diệp lên tiếng Khúc Thần Du đã ngồi xổm xuống mang vào chân cô.
"Không cần, để em..."
Dung Diệp muốn né tránh nhưng Khúc Thần Du đã mang xong rồi, anh nói: "Em cứ ngồi yên đó."
"Anh chiều chuộng em như thế sẽ có ngày em hư đấy!"
Khúc Thần Du ngồi xuống cạnh cô, nắm lấy tay cô, anh trả lời : "Anh chính là muốn chiều em hư!"
"Tới lúc đó em sẽ rất là xấu tính."
"Anh mặc kệ, vợ của anh, xấu tính đến thế nào cũng là vợ của anh, người anh yêu nhất!" Khúc Thần Du nguyện vì cô mà làm tất cả, nếu cô muốn anh làm điều gì đó, dù là khó khăn cách mấy anh cũng sẽ làm được.
Khúc Thần Du rót cho Dung Diệp một cốc nước sau đó đưa lên tận miệng cô, Dung Diệp nhanh chóng uống lấy.
"Diệp Diệp, em biết không, anh vô cùng ghen tị với Tả Sâm."
"Sao lại ghen tị?"
"Những điều em nói với Trần Tử anh điều nghe hết."
Khúc Thần Du có tính chiếm hữu rất cao, anh không hề muốn người anh yêu quan tâm đến người đàn ông khác, một chút cũng không.
Nhưng Dung Diệp lại quá hiểu Tả Sâm, đã vậy còn là bạn tốt của hắn, Khúc Thần Du thật sự vô cùng ghen tị.
Khúc Thần Du biết anh không thể ép buộc cô, cô muốn làm bạn với Tả Sâm anh sẽ không nói gì, nhưng trong tâm tư lại tràn ngập sự đố kị, mặc dù anh đã có cô.
Dung Diệp quá hiểu rõ về Tả Sâm, anh sợ... Thật sự sợ một ngày nào đó cô sẽ chính miệng nói với anh rằng : "Thần Du, em chợt nhận ra bấy lâu nay em luôn ngộ nhận tình cảm của mình dành cho anh. Em thật sự đã yêu anh, nhưng tất cả chỉ là đã từng. Còn bây giờ, chân ái của em mới chính là Tả Sâm."
"Anh ngốc quá, dù thế nào đi chăng nữa thì trong lòng em chỉ có một người, người đó không ai khác chính là anh, Khúc Thần Du!" Dung Diệp dùng tay véo nhẹ vào mặt Khúc Thần Du, cô nói ra hết tâm tư của mình cho anh nghe, mong anh sẽ hiểu rõ.
"Có câu nói này của em, có chết anh cũng không đáng tiếc!" Ôm Dung Diệp vào lòng, Khúc Thần Du cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Những ngày dọn về Hạ Uyển Dung Diệp được Khúc Thần Du chăm sóc tận tình, mọi chuyện của cô từng chút một anh điều quan tâm đến. Không vì điều gì mà thiếu sót.
Dung Diệp được chăm sóc như một bà hoàng, cô thật sự bị chiều chuộng sắp hư luôn rồi.
Tối nay Dung Diệp muốn ra ngoài, Khúc Thần Du cũng đồng ý mà dắt cô đi dạo.
Nắm chặt tay Dung Diệp, Khúc Thần Du chậm rãi bước đi cùng cô.
Bốn năm rồi họ mới cùng nhau tay trong tay đi dạo phố, đúng là quá lâu rồi.
Thầm nghĩ, nhất định anh sẽ không buông tay cô!
"Diệp Diệp, anh yêu em, yêu em rất nhiều!"
"Thần Du, em cũng vậy, em cũng rất yêu anh!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top