82. Không chiến thắng không có nghĩa là thua cuộc
"Thì ra là vậy, dù sao tôi cũng muốn cảm ơn cô." Nghe Thẩm Giai Giai kể lại mọi chuyện cuối cùng đầu Dung Diệp cũng được thông. Thật may mắn mà!
"Việc tôi nên làm thôi mà. Bác sĩ Dung, tôi đến đây là muốn xin lỗi cô, cũng vì lúc trước tôi không hiểu mọi vấn đề..."
"Không sao, dù gì cô cũng đã cứu tôi một mạng, tôi rất biết ơn!"
Thẩm Giai Giai vui mừng mỉm cười, thấy Dung Diệp không sao cô ta cũng yên tâm rồi.
Nói chuyện với Dung Diệp một lúc thì cô ta ra về, Thẩm Giai Giai cũng nên về Mỹ rồi.
Đợi đến khi Thẩm Giai Giai đi rồi, Dung Diệp mới tiếp tục hỏi vấn đề khác : "Thần Du, vậy cô gái tên Trần Tôn đâu rồi? Cũng lạ, Trần Tử đã ngụy tạo cái chết cho em gái cậu ta thì chắc chắn sẽ khiến mọi người không biết đến, vậy làm sao anh lại nghi ngờ em gái cậu ta còn sống?"
"Anh không hề nghi ngờ, mà là vô tình biết được. Lúc biết tin Trần Tôn đã chết anh liền sai người tức tốc đào mộ cô ta lên, vì anh muốn dùng xương cốt cô ta để trao đổi với em. Anh tin nếu Trần Tử thương em gái thì nhất định sẽ đồng ý đổi. Nhưng không ngờ trong quan tài lại không có người, anh chắc chắn Trần Tôn còn sống vậy nên đã sai người điều tra tiếp tục và cuối cùng đã bắt được cô ta tại thành phố I."
Lúc đó Khúc Thần Du vô cùng tức giận nhưng đầu óc không vì thế mà bấn loạn, càng khó chịu bao nhiêu thì anh phải càng bình tĩnh bấy nhiêu. Vậy nên Khúc Thần Du đã sai người bắt người thân của Trần Tử, anh muốn dùng cách của hắn đang làm mà đáp trả lại cho hắn một đòn trí mạng. Không ngờ lại phát hiện một đột phá mới, chính là Trần Tôn vẫn còn sống.
Việc này càng đáng giá hơn, dám bắt người anh yêu thương thì kẻ đó xem như tìm đường chết rồi. Vẫn may thuộc hạ của anh tìm được Trần Tôn rất nhanh, nếu không e là Tả Sâm sẽ tự động thủ chết để cứu Dung Diệp.
"Em chưa từng thấy một Khúc Thần Du tàn nhẫn như thế." Thủ đoạn này quá là thâm hiểm, Khúc Thần Du thật cao tay. Tuy nói thế nhưng Dung Diệp không hề ghét bỏ anh chút nào, ngược lại cô còn phải khen anh thật thông minh và sáng suốt.
"Vì em, anh sẽ tàn nhẫn với tất cả mọi người, tàn nhẫn hơn nữa cũng không sao!" Khúc Thần Du siết chặt tay Dung Diệp, ánh mắt tràn ngập sự kiên định.
Câu trả lời của Khúc Thần Du khiến Dung Diệp hài lòng, cô gật đầu cười mỉm : "Ừm, em biết là anh rất tốt với em. Nhưng mà Thần Du, Trần Tôn đâu rồi?"
"Anh đã giao cho Tả Sâm rồi."
"Giao cho anh ấy?"
"Ừm."
Dung Diệp biết, nếu Trần Tôn ở trong tay Tả Sâm, e là không thể sống đến ngày mai.
Dù biết Trần Tôn vô tội, nhưng cô chắc chắn Tả Sâm sẽ không tha cho cô ta, vì cô ta là em Trần Tử.
"Mọi người nói gì về tôi thế?" Tả Sâm từ bên ngoài bước vào, hắn mở miệng hỏi nhanh.
"Anh đã giết Trần Tôn rồi à?" Thật sự Dung Diệp không muốn Tả Sâm giết người vô tội chút nào.
Nếu hắn nói chưa nhất định cô sẽ ngăn cản. Nhưng rất tiếc, Tả Sâm lại gật đầu : "Giết rồi."
Mạng người đối với Tả Sâm không hề quý giá, ngoài người hắn xem trọng ra thì tất cả những kẻ khác hắn đều không quan tâm.
"Trần Tôn không có tội." Dung Diệp biết tính cách của Tả Sâm, nhưng nghe hắn nói thế cô nhất thời không thể chấp nhận được.
"Năm xưa tôi không giết cả gia đình họ là quá nhân từ rồi, cũng vì sự lương thiện năm đó mà em xém chút đã mất mạng. Vậy nên tôi không thể không tàn nhẫn." Vẫn câu nói cũ, chống đối Tả Sâm chỉ có cái chết.
"Diệp Diệp, em đừng nghĩ nhiều, nếu như Tả Sâm không xử lý Trần Tôn thì anh cũng sẽ giết chết cô ta. Phòng trừ hậu hoạn về sau." Khúc Thần Du lên tiếng nói giúp Tả Sâm cũng như đang nói tiếng lòng của mình.
Dung Diệp thở dài một tiếng, không hề trả lời.
...
Đợi đến khi Dung Diệp ngủ rồi thì Khúc Thần Du và Tả Sâm cùng nhau ra ngoài, vừa đóng cửa phòng bệnh lại Tả Sâm liền nói : "Một người bình thường như anh không ngờ cũng tàn nhẫn như thế."
"Anh đang khen hay chê tôi đấy?"
"Muốn nghĩ sao cũng được."
Bước vài bước, Tả Sâm lại nói : "Tôi không thể không phục anh."
"Ở điểm nào?" Khúc Thần Du đã biết câu trả lời nhưng vẫn muốn nghe chính miệng lão đại Tả đây khen ngợi.
"Thời cơ cấp bách anh vẫn còn tâm trạng suy nghĩ sâu xa, còn tôi lại nôn nóng muốn chết để cứu Dung Diệp. Tôi phục anh vì anh quá sáng suốt." Còn hắn, khi nghe tin Dung Diệp bị bắt thì hắn không còn nghĩ được nhiều nữa, một lòng một dạ chỉ muốn cứu Dung Diệp ra.
Khúc Thần Du cười nhẹ, nhưng anh lại không thấy tự hào chút nào, ngược lại đôi mắt còn đượm ý buồn. Anh nói : "Tôi cứ tưởng trên thế giới này chỉ có mình tôi mới dám vì Diệp Diệp mà làm tất cả, không ngờ vẫn còn có anh. Khi nghe anh nói sẽ chết để đổi mạng cho Diệp Diệp, lúc đó tôi đã vô cùng kinh ngạc."
"Nhưng Khúc Thần Du, anh mãi mãi là người chiến thắng. Tuy tôi không chiếm được trái tim Dung Diệp nhưng tôi không phải kẻ thua cuộc!" Tả Sâm cười một cái, hắn thật sự khẳng định mình yêu Dung Diệp, yêu một cách sâu đậm, tình yêu hắn dành cho cô không kém Khúc Thần Du là bao nhiêu.
Khúc Thần Du khó hiểu, rõ ràng Dung Diệp chỉ cứu Tả Sâm một lần, chẳng lẽ chỉ có thế mà hắn đã yêu cô?
Hỏi Tả Sâm, hắn liền trả lời : "Đúng vậy, tôi yêu cô ấy vì sự lương thiện, không cầu danh lợi và cá tính dứt khoát của cô ấy. Mặc cho Khúc Đường là kẻ thù của Dung Diệp nhưng cô ấy vẫn cứu ông ta, tôi thật sự rất khâm phục cô ấy."
Dung Diệp là người rất đáng kính, ai cũng có ý định muốn trân trọng và bảo vệ cô.
Qua một lúc, Tả Sâm lại nói : "Nếu thời khắc quan trọng kia mà anh không ngăn lại thì có lẽ tôi bây giờ đã chết rồi."
"Không, anh sẽ không chết." Khúc Thần Du nhìn chăm chú Tả Sâm, anh cũng không nói thêm câu nào nữa.
Trước khi Tả Sâm ra về, hắn còn nói một câu chắc nịch : "Nhất định phải bảo vệ Dung Diệp thật tốt, đừng làm tôi thất vọng."
"Anh yên tâm, sẽ không làm anh thất vọng."
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top