81. Người bí ẩn xuất hiện

Lúc Dung Diệp tỉnh dậy cũng là một ngày sau đó. Người cô gặp đầu tiên khi mở mắt không chỉ có một, mà là hai, có cả Khúc Thần Du và Tả Sâm.

Hôm qua lúc Dung Diệp vẫn còn hôn mê, Tả Sâm và Khúc Thần Du vẫn luôn ở cạnh cô, một bước cũng không rời.

Hai người đàn ông chỉ ngồi nhìn Dung Diệp, đợi cô tỉnh dậy, nói với nhau dù một lời cả hai cũng không có.

Đến khi Dung Diệp cử động mắt và tay thì Khúc Thần Du và Tả Sâm vô cùng vui mừng.

"Em tỉnh rồi." Khúc Thần Du vuốt nhẹ mái tóc óng ả của Dung Diệp, anh nhẹ nhàng quan tâm nói.

"Cuối cùng em cũng đã tỉnh." Tả Sâm mím môi, lòng hắn nhẹ đi rất nhiều. Hắn cứ sợ Dung Diệp sẽ không tỉnh dậy nên vô cùng lo lắng, bây giờ cô đã mở mắt tức nhiên hắn rất vui.

"Thần Du, Tả Sâm." Dung Diệp nhìn từng người một, rốt cuộc họ có phải hai người đàn ông lịch lãm và sạch sẽ mà cô quen biết không?

Khúc Thần Du và Tả Sâm cả hai đều có khuôn mặt phờ phạc, đầu tóc rối bù, quần áo nhăn nhúm. Họ đúng là khiến Dung Diệp nhìn không ra mà.

"Vết thương ở chân hai người thế nào rồi?" Nhớ lúc Dung Diệp bị bắt họ đều đã bị Trần Tử bắn ở chân, tuy không nghiêm trọng nhưng nếu không xử lý thì sẽ không ổn.

"Không sao."

"Không sao."

Hai người đàn ông đồng thanh đáp.

Dung Diệp cũng yên tâm phần nào, họ không bị thương nặng thì tất cả đều ổn.

Dung Diệp hết nhìn Khúc Thần Du rồi tới nhìn Tả Sâm, cô muốn nói gì đó nhưng lại không mở miệng.

Hai người đàn ông không đoán được tâm tư của Dung Diệp, họ chờ cô mở miệng.

Dung Diệp hít sâu một cái, chậm rãi nói : "Em đói rồi."

Hai người đàn ông hiểu ra, họ nhìn nhau cười trừ.

Vì chăm sóc Dung Diệp nên cả hai không cảm thấy đói bụng khát nước, hai người cũng quên là Dung Diệp một ngày chưa ăn cơm. Nhờ cô nhắc cuối cùng họ cũng nhớ ra rồi.

Bây giờ đi mua cơm cũng không được xem là muộn chứ?

...

Vì tình hình Dung Diệp vô cùng nghiêm trọng nên hôn lễ không thể diễn ra, Khúc Thần Du đành dời lại vào hai tháng sau.

Anh muốn cô bình phục hẳn lên mới an tâm tổ chức hôn lễ.

Dung Diệp cũng không kháng cự, cô bây giờ muốn ngồi dậy cũng khó huống hồ đi đứng?

"Thần Du, có để lại sẹo không?"

Nhìn những vết thương trên cơ thế mình, bất giác Dung Diệp sợ hãi.

Thân thể trắng ngọc tuyệt vời của cô bây giờ cũng đã không còn mà thay vào đó là những vết sẹo loang lỗ, trông rất đáng sợ.

Dung Diệp biết Khúc Thần Du không để ý đến, cô biết chắc dù bây giờ mình có bị hủy dung thì anh vẫn ở bên cạnh cô. Nhưng Dung Diệp lại vô cùng tự ti.

Nhìn thấy những vết sẹo chằn chịt này thì bao nhiêu kí ức đáng sợ hôm ấy lại ùa về, bất giác những vết thương trên người cô lại đau đớn hẳn lên.

Nó như một giấc mộng kinh hoàng ám ảnh Dung Diệp, cô không thể quên đi được.

"Anh đảm bảo không để lại tí sẹo nào." Khúc Thần Du tức nhiên hiểu suy nghĩ của Dung Diệp, vậy nên anh sẽ không để cô đau lòng : "Anh vừa mua một hộp kem chống sẹo từ Pháp về, công dụng rất hiệu quả. Đợi đến khi vết thương em kết vảy thì anh sẽ bôi lên cho em. Diệp Diệp, em yên tâm, sẽ không còn sẹo đâu, hãy tin anh."

Dung Diệp gật đầu, cô hoàn toàn tin tưởng lời Khúc Thần Du nói.

Như nghĩ đến vấn đề khúc mắt, Dung Diệp cất giọng êm ấm hỏi anh : "Thần Du, vì sao anh lại biết chỗ em bị bắt?"

Tuy lý trí cứ nghĩ Khúc Thần Du nhất định sẽ tìm ra cô nhưng trong tâm Dung Diệp hoàn toàn không chắc chắn Khúc Thần Du sẽ tìm được cô, vậy mà cuối cùng anh vẫn tìm được nơi Trần Tử đang ở, rốt cuộc là tại sao?

"Người báo tin hôm trước đã gọi cho anh biết." Khúc Thần Du không hề giấu giếm, anh cũng đang có ý định sẽ nói thật cho cô biết.

"Người đó là ai?" Dung Diệp vô cùng tò mò, rốt cuộc người bí ẩn luôn bảo vệ cô bấy lâu nay là người như thế nào.

"Thẩm Giai Giai, con gái nuôi của dì ba anh." Khúc Thần Du đáp, thật ra khi nghe được giọng nói của Thẩm Giai Giai, anh vô cùng ngạc nhiên, vì sao cô ta lại muốn giúp Dung Diệp chứ?

Rõ ràng cô ta rất hống hách, thái độ tự mãn kiêu ngạo, một người như thế thì làm sao có thể quan tâm đến người khác?

"Thẩm Giai Giai? Vì sao cô ta lại cứu em?" Dung Diệp cũng không hiểu, cô hoàn toàn không có quan hệ gì đến cô gái tên Thẩm Giai Giai này, càng không biết cô ta là ai, thật ngạc nhiên khi cô ta chính là người bí ẩn.

"Anh cũng không biết." Khúc Thần Du lắc đầu, lý do thì cũng chỉ có mình Thẩm Giai Giai biết.

Đúng lúc này, cửa phòng vang lên hai tiếng gõ, cánh cửa nhanh chóng bật ra.

Dung Diệp nhìn hình bóng nhỏ nhắn xinh đẹp của người con gái vừa bước vào, đôi mắt liền nheo chặt lại.

Cô ta chẳng phải người cùng bước vào nhà gỗ với Mạc Ngữ sao?

"Diệp Diệp, cô ấy chính là Thẩm Giai Giai." Khúc Thần Du thấy Thẩm Giai Giai vừa bước vào, lại nhìn được sắc mặt nghi ngờ của Dung Diệp nên anh liền lên tiếng giới thiệu cho cô biết.

"Bác sĩ Dung, khiến cô chịu khổ rồi." Thẩm Giai Giai mang một bó hoa hồng đến, cô ta đưa cho Khúc Thần Du, Khúc Thần Du nhanh chóng nhận lấy.

"Mọi chuyện rốt cuộc là thế nào?"

Dung Diệp hoàn toàn không hiểu, nhớ đến biểu cảm của Thẩm Giai Giai lúc ở căn nhà nhỏ kia không phải như thế, lúc đó trong mắt cô ta hiện lên vài tia chán ghét và kinh thường, như có ý định muốn cô không được sống yên.

Vì sao Thẩm Giai Giai lại cứu cô, đã vậy còn quen với Mạc Ngữ?

Rốt cuộc Thẩm Giai Giai có ý gì?

"Bác sĩ Dung, tôi thích Khúc Thần Du, cũng vì điều này mà rất hận cô." Thẩm Giai Giai ngồi xuống ghế, cô ta điềm tĩnh nói tiếp : "Nhưng tôi chợt nhận ra cô chính là vị bác sĩ cứu mẹ tôi năm ấy, vậy nên tôi đã hoàn toàn không còn ghét cô nữa, chỉ vô cùng cảm kích."

Năm đó mẹ Thẩm Giai Giai đang nguy kịch ở Mỹ, là Dung Diệp đã tiến hành phẫu thuật suốt sáu giờ liền, cuối cùng cũng có thể kéo bà từ quỷ môn quan trở về.

Lúc đầu Thẩm Giai Giai không hề nhớ đến vị bác sĩ này, nhưng sau buổi tối mà Khúc Thần Du từ chối mình, Thẩm Giai Giai đã tức tối gọi cho mẹ Thẩm, muốn bà chủ trì công đạo.

Thẩm Giai Giai tức giận mắng nhiết Dung Diệp, cô ta còn đưa ảnh cho mẹ Thẩm xem, vừa thấy, mẹ Thẩm đã tức giận la mắng cô ta một trận.

Nhờ mẹ Thẩm nói mà Thẩm Giai Giai mới nhớ đến cuộc cấp cứu của bà hai năm trước đã được Dung Diệp tiến hành phẫu thuật. Mẹ Thẩm không cho cô ta hại Dung Diệp, là người thì phải biết báo ân, không báo ân thì cũng không nên lấy oán mà trả.

Thẩm Giai Giai hiểu ra, qua ngày đó cô ta đã tìm cách trả ơn cho Dung Diệp.

Vào một buổi sáng Thẩm Giai Giai muốn đến bệnh viện mà Dung Diệp làm để cảm ơn và xin lỗi cô nhưng lại vô tình bắt gặp cuộc nói chuyện của cô và Mạc Ngữ.

Thẩm Giai Giai biết Mạc Ngữ là kẻ thù của Dung Diệp, nếu muốn giúp cô chỉ có một cách duy nhất. Thế là cô ta liền đưa ra đề nghị kết đồng minh với Mạc Ngữ.

Nhờ vậy mà những hành động của Mạc Ngữ Thẩm Giai Giai điều biết, vậy nên mới có thể báo tin cho cô.

Thẩm Giai Giai không muốn nói rõ danh tính vì sợ mọi chuyện sẽ bị lộ, nếu thế thì không chỉ Dung Diệp mà cả cô ta cũng gặp nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top