80. Trả thù
Với khí thế bức người của Khúc Thần Du, Trần Tử khó chịu đến cực điểm. Vì Trần Tôn, hắn không muốn manh động. Đời hắn chỉ còn một người thân duy nhất, hắn không muốn em hắn vì việc này mà rời xa hắn.
Mạc Ngữ thấy đôi mắt Trần Tử có chút dao động liền lớn tiếng khuyên ngăn : "Tử, không được, nếu anh thả Dung Diệp ra thì bọn chúng vẫn sẽ không tha cho chúng ta!"
"Vậy cô muốn Tôn Tôn chết à?" Trần Tử nhìn Mạc Ngữ mà quát lớn, cơn giận vì lời nói của ả ta mà đã dâng lên đỉnh điểm, hễ là chuyện có liên quan đến Trần Tôn thì hắn không thể bình tĩnh được.
"Không, em không có ý đó..." Mạc Ngữ lắp bắp, khuôn mặt tái như gan heo. Ả không muốn đắc tội với Trần Tử vì nếu không có hắn thì chắc chắn ả sẽ không sống yên với Khúc Thần Du và Tả Sâm.
Vì đang tức giận vì chuyện của Trần Tôn nhưng Mạc Ngữ lại châm dầu vào lửa, Trần Tử đành giận cá chém thớt : "Không có ý đó, tôi thấy cô chỉ lo cho bản thân mình thì hơn!"
Lúc Trần Tử la mắng Mạc Ngữ, bàn tay cầm súng của hắn cũng đã nới lỏng xa đầu Dung Diệp nhiều hơn. Nhân lúc hắn không để ý, Dung Diệp liền nhanh tay lấy từ trong túi ra một con dao phẫu thuật nhỏ xíu mà cô vẫn thường xuyên mang trong người để tự vệ. Nhanh như tia chớp, Dung Diệp dùng hết sức cắm dao vào tay cầm súng của Trần Tử, Trần Tử cảm thấy Dung Diệp có ý chống đối liền nổ súng.
"Đoằng."
Lúc Trần Tử nổ súng, Khúc Thần Du và Tả Sâm đã nhanh chóng nhặt súng lên, cả hai cùng lúc nhằm vào Trần Tử mà bắn.
Hai viên đạn bay ra cùng lúc đi sâu vào hai bộ phận của cơ thể Trần Tử nhưng lại không hề phát ra tiếng động
Dung Diệp bị thương, đạn xuyên qua lưng. Cũng may nhờ Khúc Thần Du bắn vào tay Trần Tử nên vết đạn đã đi lệch, không nguy hại đến tính mạng.
Còn vết đạn mà Tả Sâm bắn ra đã trúng vào ngay tim Trần Tử, Trần Tử ngã người về phía sau, chết không nhắm mắt.
Mạc Ngữ vì cảnh tưởng trước mắt mà hãi hùng, ả thét lên thật lớn.
Khúc Thần Du và Tả Sâm nhanh chóng tiến về phía Dung Diệp, cả hai vô cùng lo lắng.
Tả Sâm cất giọng quan tâm : "Em không sao chứ?"
Mày hắn cau chặt lại, hắn biết Dung Diệp rất đau, cô đã phải bị hành hạ suốt mấy giờ đồng hồ, đến nỗi người toàn vết thương. Nhìn vào ai lại không xót thương.
Ôm chặt Dung Diệp trong lòng, Khúc Thần Du hối hận vô cùng, : "Xin lỗi Diệp Diệp, đã để em chịu khổ rồi."
Vì kiệt sức nên Dung Diệp vô cùng mệt mỏi, cô đã gắng gượng lắm rồi, không thể chịu nổi nữa. Vô thức, Dung Diệp mỉm cười nhẹ nhàng sau đó ngất đi trong vòng tay Khúc Thần Du.
Khúc Thần Du bế Dung Diệp lên, Tả Sâm gấp rút nói : "Mau đưa cô ấy đến bệnh viện!"
Khúc Thần Du ôm Dung Diệp chạy một mạch về phía trước, lòng đầy đau khổ.
Tả Sâm vẫn không rời đi, đợi đến khi bóng dáng Khúc Thần Du đã khuất, lúc này hắn mới quay sang nhìn Mạc Ngữ.
Mạc Ngữ nhếch nhác ngồi dưới đất, cả người co rúm lại vì sợ hãi.
Trần Tử chết rồi, hiện tại không có ai có thể cứu được ả. Nghĩ đến đối diện với Tả Sâm, lòng Mạc Ngữ vô cùng lo sợ.
"Anh muốn làm gì?"
Tả Sâm nhặt khẩu súng lên, hắn nhắm thẳng vào bụng Mạc Ngữ mà bắn một phát.
Mạc Ngữ đau đớn khóc thét : "A..."
"Xin anh, đừng giết tôi, tôi sai rồi, tôi không muốn chết. Tả lão đại, xin anh hãy tha thứ cho tôi, làm ơn." Ôm chặt lấy bụng, Mạc Ngữ lùi về phía sau, miệng không ngừng van xin.
Tả Sâm không hề để ý đến lời cầu xin của Mạc Ngữ, hắn cầm lấy cây roi da được Mạc Ngữ vứt trên đất lúc nãy, chậm rãi tiến về phía ả.
Ánh mắt Tả Sâm bây giờ chỉ hiện lên sự chết chóc, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho Mạc Ngữ.
Dám hại người hắn yêu, cái kết chỉ có một, sống không bằng chết!
Tả Sâm vun roi, dùng hết sức lực mà đánh xuống người Mạc Ngữ không chút lưu tình. Hắn phải trả lại gấp mười lần như thế thay Dung Diệp!
Mạc Ngữ la thét thật lớn, nước mắt càng chảy ra nhiều hơn, vì sợ hãi mà ả điên cuồng trốn tránh nhưng mãi không thể thoát được bàn tay của Tả Sâm.
Tả Sâm bắn một phát đạn vào đùi Mạc Ngữ, hắn muốn cho ả nếm trải được cảm giác sống không bằng chết là thế nào!
Mạc Ngữ co rút thân thể, vì quá đau mà không thể thét được nữa, ả khóc không thành tiếng.
Tả Sâm tiếp tục vun roi, hành động vô cùng dứt khoát, ánh mắt đỏ ngầu dữ tợn.
Đánh Mạc Ngữ mười cái hắn liền bắn vào người ả một phát, cứ như thế mà tiếp tục. Đến khi Mạc Ngữ đau đớn không thể cử động, Tả Sâm cũng không buông tha.
Mạc Ngữ đã hiểu được cảm giác đau thấu ruột ran là như thế nào rồi, cả người ả không còn chút sức lực. Nếu biết trước như thế này, ả chắc chắn sẽ không có ý định trả thù Dung Diệp.
Có lẽ, là từ đầu Mạc Ngữ đã sai, bây giờ ả muốn quay lại cũng không kịp nữa.
Máu chảy ra rất nhiều, lênh láng nền đất lạnh lẽo, đến khi Mạc Ngữ chết đi cũng là rất nhanh sau đó.
Tả Sâm vứt cây roi xuống đất, hắn lạnh lùng xoay người rời đi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top