79. Xoay chuyển càng khôn

"Trần Tử, người cậu hận là tôi, Dung Diệp không có tội, cậu hãy thả cô ấy ra đi." Tả Sâm không nhịn được nữa, hắn thấy Dung Diệp bị dày vò như thế thì vô cùng đau lòng, cảm giác này rất khó chịu. Tả Sâm muốn cô hạnh phúc chứ không phải thế này.

Vì cô, hắn có thể hy sinh tất cả, kẻ cả tính mạng đáng giá của mình.

"Thả? Người mà Trần Tử này bắt chưa bao giờ có thể tha ra, anh đang nằm mơ đấy à Tả Sâm?" Trần Tử như nghe được chuyện hài hước, hắn phá lên cười lớn.

"Cậu muốn tôi làm gì mới chịu thả cô ấy ra?"

"Muốn tôi thả cô ta ra, trừ phi anh chết!" Trần Tử lạnh lùng đưa ra điều kiện, hắn bổ sung : "Tôi đã nói sẽ không nuốt lời, anh chết rồi tôi sẽ bảo toàn tính mạng cho Dung Diệp."

Với đề nghị của Trần Tử, cả người Dung Diệp toát ra mồ hôi lạnh ngắt.

Không được, bằng mọi gái cô cũng sẽ không để Tả Sâm chết!

"Tả Sâm, không được!" Dung Diệp lớn tiếng nói, ánh mắt đỏ ngầu lộ vẻ không hài lòng.

Thế nhưng Tả Sâm chỉ nhìn Dung Diệp một cái rồi lại nhìn sang Trần Tử, hắn không hề quan tâm đến lời nói của Dung Diệp, Tả Sâm chậm rãi nói : "Được, tôi sẽ chết, chỉ mong cậu có thể giữ lời hứa của mình."

Khúc Thần Du nhìn Tả Sâm, anh cảm nhận được khuôn mặt của hắn không có gì là tiếc nuối hay buồn bã, ngược lại thấy được sự vui mừng và quyết đoán từ mắt hắn. Tâm tư Khúc Thần Du liền có biến động lớn, anh biết Tả Sâm yêu Dung Diệp nhưng lại không ngờ hắn yêu cô đến nỗi có thể hy sinh tính mạng của bản thân mình.

Đến hôm nay Khúc Thần Du mới biết, người yêu Dung Diệp hơn tất cả không chỉ có mỗi anh.

"Tất nhiên." Trần Tử tỏ vẻ hài lòng mà gật đầu.

"Tả Sâm, không được chết!" Dung Diệp thấy Tả Sâm có ý định vì cô mà hy sinh tính mạng liền thét lớn, cô không cho hắn chết, hắn là bạn tốt của cô, cô không muốn hắn vì cô mà chết.

Dung Diệp bật khóc nức nở, cô nghiến răng dùng hết sức nói lớn : "Tả Sâm, anh vẫn nhớ còn thiếu tôi một điều kiện không? Điều kiện đó chính là anh không được chết, bằng mọi giá phải sống, sống đến trăm tuổi!

Tôi rất tin tưởng vào anh, vì anh chưa bao giờ làm tôi thất vọng, nếu như hôm nay anh thất hứa thì cả đời này Dung Diệp tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh! Tả Sâm, nếu anh chết thì tôi sẽ hận anh suốt đời này!"

Đến hôm nay Dung Diệp mới nhận ra Tả Sâm yêu cô nhiều như vậy, hắn không hề do dự mà muốn đổi mạng sống cho cô. Nhưng cô lại không muốn như thế.

Cô, Khúc Thần Du và cả Tả Sâm, ai cũng không được chết!

Nghe những tiếng quát tháo từ miệng Dung Diệp, Tả Sâm ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt mang đầy sự yêu thương.

Tả Sâm đã quyết định, dù có thất hứa thì hắn cũng không muốn nhìn cảnh người hắn yêu nhất chết đi.

Huống hồ cô bị bắt bị hành hạ thế này một phần cũng vì hắn là kẻ thù của Trần Tử, vì thế hắn cũng có lỗi, vậy nên hắn càng không để Dung Diệp chết.

"Xin lỗi Dung Diệp, tôi thất hứa rồi. Em hận tôi cũng không sao, nhưng nhất định phải sống hạnh phúc đấy!" Tả Sâm nở một nụ cười viên mãn, hắn thành tâm thành ý chúc phúc cho Dung Diệp và Khúc Thần Du.

Bàn tay Tả Sâm tiến gần lại cây súng, khi hắn định cầm lên thì lại vang lên giọng nói cứng rắn như thép.

"Trần Tử, nếu Dung Diệp và Tả Sâm chết, tôi nhất định sẽ đưa Trần Tôn theo cùng." Khúc Thần Du ngồi bệch xuống đất, môi thản nhiên nở nụ cười, một nụ cười tà mị.

Bàn tay Tả Sâm ngưng lại giữa không trung, hắn đang hiếu kỳ với câu nói của Khúc Thần Du, Trần Tôn là ai, sao hắn không biết và Khúc Thần Du nói thế là có ý gì?

Nghe đến tên Trần Tôn, gương mặt Trần Tử bỗng nhiên đơ cứng lại.

"Anh là ai?" Quay sang Khúc Thần Du, Trần Tôn cau mày hỏi.

"Tử, anh ta là Khúc Thần Du, chồng sắp cưới của Dung Diệp." Mạc Ngữ nhanh chóng lên tiếng.

Khúc Thần Du tỏ vẻ bình thản, anh nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi trên quần của mình, chậm rãi nói : "Trần Tôn được anh giấu rất kĩ, nhưng lại không qua mắt được tôi. Em gái anh hiện tại đang ở trong tay của tôi, nếu không muốn cô ta chết thì mau thả người."

"Khúc Thần Du, anh là ai mà lại biết được tung tích của Trần Tôn?" Trần Tử gấp gáp hỏi, thái độ vô cùng lo lắng.

Thật ra Trần Tôn là em gái của hắn nhưng vì hắn lại là người trong giới hắc đạo, nếu giữ nó ở bên cạnh thì e là kẻ thù của hắn sẽ lợi dụng điểm yếu này mà ra tay. Vì để đảm bảo hắn đã xử lý tất cả, khiến không còn một ai biết đến Trần Tôn và tạo cho nó một danh phận khác. Cứ tưởng chuyện này sẽ không ai phát hiện được nhưng không ngờ Khúc Thần Du lại nhận ra.

Rốt cuộc Khúc Thần Du là người như thế nào mà chuyện này anh cũng biết được?

Với câu hỏi mang đầy sự lo lắng của Trần Tử, Khúc Thần Du chỉ bình thản nói : "Anh bắt người của tôi thì tại sao tôi lại không được phép bắt em gái của anh?"

"Rốt cuộc vì sao anh lại biết đến Trần Tôn?"

"Có qua thì có lại, sau khi nghe Tả Sâm nói người bắt Diệp Diệp là Trần Tử thì tôi đã nhanh chóng sai người điều tra cậu. Tôi cũng có một đội tra người tinh nhuệ, họ nhanh chóng báo cho tôi biết tung tích và lai lịch của cậu, trên hồ sơ ghi tất cả về cậu, nói rõ về hoàn cảnh xuất thân, gia đình... và còn có nói đến việc em gái cậu mất sớm. Vì tôi có tính đa nghi nên sai người điều tra, rốt cuộc họ đã tra ra em cậu không hề chết, tôi nhanh chóng bảo họ bắt lấy em cậu, khi nào hoàn thành phải gọi cho tôi.

Lúc nãy điện thoại trong túi tôi vừa rung lên, nếu tôi đoán không nhầm thì đã bắt được rồi."

Khúc Thần Du lấy điện thoại từ trong túi quần ra, anh mở lên sau đó cười hài lòng.

Quay điện thoại sang Trần Tử, anh nhàn nhạt nói : "Cậu đã tin lời tôi nói chưa?"

Trần Tử tỏ ra hốt hoảng khi thấy tấm ảnh trên điện thoại Khúc Thần Du lại là ảnh của Trần Tôn, không chỉ vậy, Trần Tôn còn bị trói cả hai tay hai chân, miệng cũng bị dán băng dính.

"Khúc Thần Du, anh lợi hại lắm!" Trần Tử nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt trừng thật lớn, hắn dí chặt súng vào đầu Dung Diệp căm phẫn nói : "Nếu anh không thả Tôn Tôn ra thì tôi sẽ giết chết Dung Diệp!"

Khúc Thần Du mặt không đổi sắc : "Nếu anh không thả Diệp Diệp ra tôi sẽ giết chết Trần Tôn!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top