78. Xông vào
"Cô đúng là giảo hoạt, mồm mép lanh lợi thật, bị đánh đến mức đó còn cố gắng nói. Cô thật thông minh, người con gái thông minh nhất mà tôi từng gặp chính là cô."
"Tử, vì cái miệng giảo hoạt đó của cô ta mà đã lừa không biết bao nhiêu đàn ông, anh nhất định không được xiêu lòng." Mạc Ngữ thấy Trần Tử khen Dung Diệp như thế thì không nhịn được nữa.
Trần Tử vuốt nhẹ mái tóc óng ả của Mạc Ngữ, hắn nói : "Tức nhiên sẽ không. Dung Diệp, cô hiểu Tả Sâm như vậy tại sao lại không yêu hắn, nếu thế thì rất tốt."
Câu hỏi của Trần Tử khiến cả Tả Sâm và Khúc Thần Du khẩn trương, họ cũng đang rất mong chờ câu trả lời của Dung Diệp.
"Hiểu nhau không có nghĩ là sẽ yêu nhau, Tả Sâm rất tốt với tôi nhưng tôi lại không yêu anh ấy, tôi chỉ xem anh ấy là bạn, một người bạn vô cùng quan trọng. Còn người tôi yêu, anh ấy là độc nhất vô nhị, không ai có thể sánh." Dung Diệp không hiểu sao Trần Tử lại hỏi cô câu hỏi thế này nhưng cô vẫn trả lời thật lòng mình, không câu nào giả dối.
Khúc Thần Du nghe câu trả lời của Dung Diệp thì vô cùng hạnh phúc, anh siết chặt tay, thầm nghĩ nhất định sẽ cứu được Dung Diệp ra. Dù là chết anh cũng không sợ!
Tả Sâm thì khác, hắn là ai sao có thể dễ dàng để lộ tâm trạng của mình chứ. Tuy biết kết quả nhưng khi nghe thấy cô nói hắn vẫn cảm thấy rất buồn.
"Tả Sâm thật sự ngu ngốc lại yêu một người không yêu mình. Nhưng không sao, mọi việc càng thú vị rồi đây." Trần Tử thản nhiên nói, đáy mắt hiện lên đầy những tia quỷ dị : "Dung Diệp, lúc nãy cô nói thế nào nhỉ, cô nói khi giết cô Tả Sâm sẽ đưa cô đi cùng? Ha, cô khẳng định là anh ta sẽ giết chết tôi? Cô đúng là quá xem trọng bản thân mình rồi đấy! Tôi muốn thử xem Tả Sâm của lúc đó, nhưng bây giờ tôi không muốn giết cô, chỉ muốn hành hạ cô!"
Từng câu từng chữ mà Trần Tử nói ra đều mang ý căm hận, người hắn hận là Tả Sâm, nhưng Dung Diệp là người mà Tả Sâm yêu, hắn nhất định sẽ không để cô sống yên.
Trần Tử còn nhớ rất kỹ, ba mẹ hắn chính là do Tả Sâm giết, mặc dù hai người họ có phản bội lại Tả Sâm thì Tả Sâm cũng không thể giết họ, vì họ là người thân nhất của hắn, nếu họ chết, hắn sẽ rất đau khổ.
Tả Sâm không tha cho họ, một phát súng ghim thẳng vào đầu, chết ngay tại chỗ. Từ ngày đó, Trần Tử đã quyết định phải hạ Tả Sâm xuống chân mình, bằng mọi cách phải kéo hắn xuống nước, khiến hắn sống cũng không được mà chết cũng không xong.
Và hôm nay, có lẽ Trần Tử đã làm được điều đó, nhìn Dung Diệp đang rũ rượi dưới đất, Trần Tử lạnh lùng ra lệnh : "Chặt một tay của cô ta gửi cho Tả Sâm, tôi muốn thấy hắn đau khổ!"
Trần Tử vừa nói xong thì cánh cửa liền bật mở, Khúc Thần Du cùng Tả Sâm nhanh chóng tiến vào. Cả hai nổ súng bắn vào Trần Tử nhưng hắn né tránh, cuối cùng cũng chỉ giết được vài tên thuộc hạ.
Trần Tử thấy tình hình nguy cấp liền phóng nhanh đến chỗ Dung Diệp, hắn lôi Dung Diệp dậy mà dùng súng dí sát vào đầu cô.
"Đứng im, bỏ súng xuống, nếu không tôi sẽ giết chết cô ta!"
Dung Diệp thấy Khúc Thần Du còn có cả Tả Sâm, hai người họ đến đây là để cứu cô.
Lòng Dung Diệp nhẹ nhõm biết bao nhiêu, cô không còn sợ hãi như lúc nãy nữa vì dù sao bây giờ cũng đã có Khúc Thần Du. Cô tin anh sẽ cứu cô ra ngoài.
Nhìn Dung Diệp bị đánh tả tơi, cả người đầy máu, quần áo bẩn thỉu đến đáng sợ, lòng hai người đàn ông như bị ai đó lấy dao đâm vào, vô cùng đau đớn.
Khúc Thần Du và Tả Sâm không nói gì, cả hai cùng lúc bỏ súng xuống.
"Dung Diệp à, số cô đúng là quá tốt, sắp chết rồi cũng có hai người yêu cô đến tiễn biệt." Trần Tử nói xong liền nở nụ cười xảo quyệt.
Nhanh như chớp, Trần Tử dùng súng bắn mạnh vào đùi Khúc Thần Du và Tả Sâm một cái, cả hai đồng thời khụy chân xuống đất.
Nụ cười của Trần Tử ngày càng vang vọng hơn. Đáy mắt hắn lộ rõ một tia tán thưởng : "Tả Sâm đúng là Tả Sâm, tôi thật sự đã quá khinh thường anh. Không ngờ anh lại tìm đến được nơi này, vả lại người bên ngoài nhiều như thế mà anh cũng giết sạch không tạo ra một âm thanh nhỏ gì, quá lợi hại!"
"Tử, hai người đàn ông này không nên tha một ai, nếu không chúng ta sẽ không sống nổi." Mạc Ngữ từ một góc chui ra, cô ta lớn tiếng đề nghị.
"Mạc Ngữ, không ngờ lòng dạ em lại ác như thế..." Trần Tử không khó chịu mà lại nở một nụ cười vui vẻ : "Nhưng anh thích!"
Khúc Thần Du nhìn Mạc Ngữ như muốn ăn tươi nuốt sống, chính ả là người đứng sau những vụ hãm hại Dung Diệp, anh nhất định sẽ không để ả sống yên.
Nghe Trần Tử nhắc đến tên Mạc Ngữ, Tả Sâm liền cảm thấy quen tai, hắn đã nghe ở đâu rồi thì phải. Suy nghĩ vài giây, Tả Sâm liền nhớ ra. Lần trước Dung Diệp cứu hắn, hắn đã cho cô chọn ba điều kiện, điều kiện thứ nhất chính là hỏi một số vấn đề với A Tu. Và A Tu đã nói người đứng sau sai khiến gã hại Dung Diệp chính là Mạc Ngữ.
Mạc Ngữ ơi Mạc Ngữ, cô đúng là quá thâm hiểm lần đầu không thành thì lại làm lần thứ hai, thứ ba,... Nhưng tôi sẽ không cho cô như ý!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top