75. Kẻ đứng sau

"Lão đại, cô gái này chẳng phải là người mà Tả Sâm yêu thích?"

"Tả Sâm yêu thích cô ta?"

"Đúng vậy, có một khoảng thời gian Tả Sâm đã theo đuổi cô ấy."

"Vậy tại sao đến bây giờ mày mới nói?"

Với câu hỏi sắc lạnh của Trần Tử, A Lôi sợ hãi ấp úng trả lời : "Trần lão đại, tại lúc đó anh đang ở Ý bận bộn công vụ, em không kịp báo. Nhưng lúc anh về nước thì Tả Sâm không còn theo đuổi cô ta nữa, em nghĩ hắn đã không còn hứng thú với cô ta nên đã bỏ."

Trần Tử thở phào ra một ngụm khói của thuốc lá, ánh mắt nhìn chăm chú Dung Diệp đang nằm bất tỉnh trên đất, lát sau hắn nói : "Tả Sâm là người thế nào mà tao không biết, nếu thật sự hắn đã theo đuổi cô gái này thì chắc chắn hắn đã thích cô ta. Ha, đúng là thật thú vị mà!"

Những âm thanh mơ hồ cứ vang vọng trong đầu, Dung Diệp đã nghe được tất cả nhưng đôi mắt nặng trĩu không thể mở. Thuốc mê lúc nãy đúng là có công dụng rất mạnh.

Khoảng một lúc sau, Dung Diệp cơ hồ mở mắt ra, cô thấy phía trên ghế xa xa là một người đàn ông mặt đầy sát khí. Nếu cô đoán không nhầm đây chính là lão đại trong miệng của những tên đàn em.

"Lão đại, Dung Diệp tỉnh rồi." A Lôi phát hiện Dung Diệp mở mắt liền hô lớn. Lúc trước Trần Tử đã sai gã theo dõi hành tung Tả Sâm, vậy nên gã mới biết Tả Sâm thường xuyên đến bệnh viện, hỏi thăm tình hình thì mới biết hắn đang muốn theo đuổi bác sĩ Dung. Mà bác sĩ Dung ở đây chính là Dung Diệp, vậy nên A Lôi mới biết tên cô.

"Các người là ai, vì sao lại bắt tôi?" Dung Diệp đã tỉnh nhưng cả người không còn chút hơi sức nào, cô chỉ có thể nằm yên trên đất mà không cử động.

Trần Tử nghe Dung Diệp hỏi thì nhếch mép khinh thường : "Ai bị bắt cũng hỏi câu này, đúng là ngu ngốc mà!"

"Chỉ có những kẻ ngu ngốc mới không muốn biết lý do vì sao bị bắt." Dung Diệp cười khẩy một cái lạnh lùng.

"Mồm miệng nhanh nhẹn, hèn chi Tả Sâm lại thích cô đến như vậy!" Trần Tử có hơi ngạc nhiên vì cái thái độ này của Dung Diệp nhưng cũng không mấy nổi giận.

Qua cuộc đối thoại của bọn họ, Dung Diệp nhận ra bọn họ không phải bạn bè của Tả Sâm, nói chính xác hơn thì chính là kẻ thù.

Họ bắt cô không phải vì để uy hiếp Tả Sâm mà là vì một vấn đề khác, vấn đề đó Dung Diệp không hề rõ. Và cũng vì vấn đề đó mà Trần Tử biết đến mối quan hệ của cô và Tả Sâm.

Nếu là kẻ thù, e là hắn có ý định sẽ làm khó Tả Sâm. Nếu biết tin Dung Diệp bị bắt thì Tả Sâm sẽ đến tìm cô, nhưng dù sao Dung Diệp cũng không nên làm liên lụy hắn, nhưng cô nên làm thế nào mới phải?

"Tả Sâm, cái tên đáng ghét đó à? Anh nghĩ anh ta thích tôi? Đúng là ngu ngốc!" Chỉ có cách khiến họ tin Tả Sâm không còn liên hệ gì đến cô thì hắn mới không bị dính vào việc này.

A Lôi nghe Dung Diệp mắng người liền lớn tiếng quát : "Cô nói ai ngu ngốc?"

Trần Tử không giận mà còn cười : "Nếu muốn biết thích không thì gọi một cuộc sẽ rõ."

Trò chơi này càng ngày càng thú vị. Trần Tử sai người liên lạc với Tả Sâm, gọi đến ba lần hắn mới nhấc máy.

"Cậu gọi tôi đều không có chuyện tốt." Tả Sâm lên tiếng lạnh lùng, đôi mắt không chút ý cười.

Tuy là kẻ thù với nhau nhưng Tả Sâm và Trần Tử vẫn luôn giữ liên lạc, hận nhiều bao nhiêu thì phải nhanh chóng tìm cách hạ đối phương xuống. Liên lạc đấu khẩu vài câu cũng rất thú vị.

"Anh cũng thế thôi mà? À, Tả Sâm, anh có biết cô gái tên Dung Diệp không?" Trần Tử nhướng mày xem trò vui.

Nghe được câu này, tâm tình Dung Diệp chợt thoảng thốt. Tả Sâm còn ngạc nhiên hơn, tại sao Trần Tử biết đến Dung Diệp, chẳng lẽ Trần Tử muốn ra tay với hắn bằng cách lấy Dung Diệp ra uy hiếp?

"Cậu đã làm gì cô ấy?" Tả Sâm không thể giữ bình tĩnh được nữa, rốt cuộc Dung Diệp đã bị làm sao, bây giờ cô ấy có ổn không?

"Tôi chỉ mời cô ấy đến đây một lúc thôi, anh đừng quá lo lắng!" Trần Tử càng cảm thấy thú vị, đúng là Tả Sâm đã để ý đến Dung Diệp thật rồi.

Trần Tử không biết chuyện nữa, hắn nhanh chóng tắt máy.

Tả Sâm sốt ruột gọi lại mấy lần, nhưng đều vô dụng.

Trần Tử nở một nụ cười xảo quyệt : "Dung Diệp, cô cũng thấy rõ rồi đấy, hahaha!"

Dung Diệp cảm thấy lo sợ, lo sợ cho bản thân cô nhưng lo sợ cho Tả Sâm nhiều hơn. Nếu là kẻ thù thì chắc chắn Trần Tử sẽ không tha thứ cho hắn, nếu hắn thật sự đến đây tìm cô thì e là lành ít dữ nhiều.

Đúng lúc này cửa được bật mở, ánh sáng chói chang nhanh chóng len lỏi vào trong, vì nhất thời không thích nghi được nên Dung Diệp liền nheo mắt cau chặt mày lại.

"Tử, anh thật lợi hại."

Nghe được giọng nói này Dung Diệp liền nhận ra là ai, mở mắt ra nhìn thì quả thật là Mạc Ngữ, nhưng không ngờ bên cạnh ả còn có một người khác, nhưng người đó là ai, cô không quen.

Hóa ra, người đứng sau những vụ này lại là Mạc Ngữ. Lần trước Khúc Thần Du không điều tra được kẻ đứng sau là vì có Trần Tử ra tay, Mạc Ngữ đúng là đi một nước cờ rất hay mà.

Mạc Ngữ tiến lại gần Trần Tử, miệng không ngớt khen ngợi hắn.

Mạc Ngữ vô tình quen biết Trần Tử và biết được thế lực của hắn, ả nhanh chóng tìm kế tiến lại gần hắn, trở thành người phụ nữ của hắn. Chỉ có cách dựa vào Trần Tử, mượn tay của hắn để trừng trị Dung Diệp và Mạc Tô, vậy ả sẽ không còn mệt nhọc nữa. Trần Tử làm việc thật nhanh gọn, nói bắt Dung Diệp là bắt, thật lợi hại, không uổng công Mạc Ngữ đã chọn Trần Tử.

Còn Trần Tử, hắn cũng có hứng thú với Mạc Ngữ nên chấp nhận ả, làm cho ả việc này cũng không quá đáng, nhưng nhờ thế mà hắn biết Dung Diệp có liên quan đến Tả Sâm. Đúng là quá tốt!

Mạc Ngữ không kiên kỵ mà ngồi lên đùi Trần Tử, nhẹ nhàng khen ngợi thêm vài câu.

Thẩm Giai Giai phát hiện Dung Diệp đã thật sự bị bắt thì lạnh lùng nhìn cô một cái, cô ta nhanh chóng ngồi xuống ghế gỗ gần đó.

"Em muốn tính sổ với cô ta thế nào?" Trần Tử chìu chuộng hỏi Mạc Ngữ một câu.

Mạc Ngữ không khách sáo, thẳng thừng nói lớn : "Roi."

Không lâu sau đó, đàn em của Trần Tử nhanh chóng lấy ra một chiếc roi dài đưa cho Mạc Ngữ.

Mạc Ngữ cười lạnh một cái, cầm roi đứng dậy tiến về phía Dung Diệp. Nhìn Dung Diệp nằm dưới đất, lòng Mạc Ngữ vô cùng vui vẻ.

"Hôm nay, tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ!" Nói xong, Mạc Ngữ vung roi đánh mạnh xuống.

Tiếng roi vang lên vun vút, chói tai.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top