74. Bị bắt

Dung Diệp vẫn còn đang ngơ ngẩn thì Khúc Thần Du liền mở miệng hỏi : "Em thấy thế nào?"

"Rất đẹp." Cô chưa từng thấy một bộ váy đẹp đến vậy, nhìn mà muốn hoa cả mắt.

"Vào trong thử xem." Khúc Thần Du mỉm cười đẩy cô vào phòng thay đồ. Còn anh cũng vào phòng khác mà mặc thử bộ vest lịch lãm.

Khúc Thần Du ra trước Dung Diệp một lúc, đến khi cô bước ra ngoài thì anh lại thốt lên vì kinh ngạc : "Em đẹp quá!"

Dung Diệp ngại ngùng mỉm cười.

Nữ nhân viên cũng không nhịn được mà tán thưởng : "Chị thật đẹp, đời này em chưa từng thấy ai mặc váy cưới mà đẹp như chị!"

Dung Diệp tiến về phía Khúc Thần Du, anh đưa tay ra nắm lấy tay cô, ân cần yêu thương nói : "Em thật sự rất đẹp!"

"Vậy sao?" Dung Diệp hỏi lại một câu.

"Tức nhiên." Ngưng một cái, Khúc Thần Du nói nhỏ vào tai cô : "Nhưng không mặc gì sẽ đẹp hơn!"

"Anh lưu manh!" Dung Diệp huých mạnh vào tay Khúc Thần Du một cái, anh không hề hấng gì mà lại nở một nụ cười tà.

Dung Diệp thử giày rồi thử luôn trang sức, tất cả đều vừa như in. Sau đó cô cùng Khúc Thần Du lên lầu chụp ảnh.

Thay gần chục bộ váy để chụp ảnh, hơn hai tiếng cuối cùng cũng xong.

Dung Diệp mệt mỏi thở phào một cái, vậy là có thể về rồi.

Khúc Thần Du đưa Dung Diệp ra xe, anh mở cửa xe cho cô nhưng Dung Diệp lại không vào, cô nói : "Em khát nước quá!"

Lúc nãy tạo hình hai tiếng để chụp ảnh không hề nghỉ ngơi xíu nào, bây giờ cô liền cảm thấy vừa mệt vừa khát.

Khúc Thần Du nhìn bên lề đường đối diện, cô thấy có một quán nước thì liền nói : "Em vào xe đợi anh, anh sang đấy rồi sẽ mua nước về cho em."

Dung Diệp gật đầu, vào trong xe khóa cửa lại.

Khúc Thần Du an tâm, anh chạy một mạch băng qua đường, ghé vào quán nước mua cho cô vài chai nước mát.

Dung Diệp ngồi trên xe chờ đợi, bỗng nhiên kính xe bị gõ hai cái, người gõ cửa kính là một người con gái trẻ tuổi.

Thấy sắc mặt cô gái lo lắng, Dung Diệp hạ cửa kính xuống. Cô gái nhanh nhảu nói : "Bác sĩ Dung, đúng là cô rồi. Bên kia có người bị thương, cô có thể qua giúp họ không?"

Theo hướng chỉ tay của cô gái, Dung Diệp phát hiện ra phía xa bên lề đường có một người đang nằm dưới đất, trên đầu hắn chảy rất nhiều máu, thấm ướt nền đất một mảng.

Xung quanh hắn còn có vài người dân xem xét tình hình, chắc thật sự đã có chuyện gì đó xảy ra, Dung Diệp nhanh chóng ra khỏi xe, miệng không quên hỏi cô gái : "Sao cô biết tôi?"

Cô gái hớt hả trả lời : "Tôi thường đến Ái Y chăm bệnh cho người nhà vì vậy nên nhận ra cô. Cũng may là gặp cô ở đây."

Dung Diệp tiến lại gần người đang nằm trên đất kia, cô quan sát một lượt liền nói : "Đầu có nguy cơ bị chấn thương, mau gọi cấp cứu."

"Cấp cứu đang đến." Cô gái vội vã trả lời, lúc nãy đã gọi cho cấp cứu xong cô ta mới đến nói với Dung Diệp.

Ngay sau đó liền vang lên tiếng xe cứu thương, các y tá nhanh chóng đặt bệnh nhân lên cán và đưa đi.

Mọi chuyện đã xong xuôi, Dung Diệp xoay người đi về hướng xe Reventon của mình. Đúng lúc này có một chiếc xe màu đen chạy nhanh về phía Dung Diệp, một người đàn ông trên xe lao nhanh xuống bịt chặt mũi cô bằng một chiếc khăn có tẩm thuốc mê.

Dung Diệp kháng cự nhưng vô ích, đầu bỗng nhiên cảm thấy mơ hồ, trong vô thức cô bỗng chốc thiếp đi.

Người đàn ông kéo cô lên xe, chiếc xe nhanh chóng tăng tốc rời đi.

Khúc Thần Du vừa ra khỏi quán lại bắt gặp cảnh này, tay cầm nước của anh cũng buông lỏng.

"Diệp Diệp!" Khúc Thần Du chạy như bay qua đường mặc cho có rất nhiều xe, anh nhanh chóng leo lên con Reventon đuổi theo.

Nhưng đã quá muộn, chiếc xe vừa chở Dung Diệp đã biến mất khỏi tầm mắt của anh từ lúc nào rồi.

Khúc Thần Du đấm mạnh vào vô lăng, khuôn mặt giận giữ đến cực điểm.

Nhanh chóng lấy điện thoại ra, Khúc Thần Du ấn phím gọi đi : "Tập hợp tất cả điều tra thông tin của Diệp Diệp, dù lục tung cả thành phố cũng phải tìm được cô ấy!"

Khúc Thần Du siết chặt tay, gân xanh nổi lên dữ tợn. Ánh mắt sắc bén hiện lên những tia lửa vô cùng đáng sợ.

Khúc Thần Du nhất định sẽ không bỏ qua cho kẻ đứng phía sau!

"Diệp Diệp, xin lỗi em, là anh không bảo vệ tốt cho em."

...

"Là cô? Có chuyện gì không?"

Từ lúc Khúc Thần Du từ chối mình, Thẩm Giai Giai đã dọn ra ngoài, ở một mình dù sao cũng để thuận tiện hơn.

Nghe tiếng chuông, Thẩm Giai Giai bước ra mở cửa thì thấy Mạc Ngữ, cô ta đứng đấy môi nhẹ nâng lên.

"Muốn cùng cô chờ tin tốt." Không đợi Thẩm Giai Giai mời vào, Mạc Ngữ đã lách người bước vào trong.

Thẩm Giai Giai hiểu ý Mạc Ngữ nên đã bước lại sô pha ngồi đối diện với ả, rót cho Mạc Ngữ một cốc nước, Thẩm Giai Giai nói : "Liệu có thành công không?"

"Thành công hay không, hãy đợi sẽ biết." Mạc Ngữ khẽ đáp.

Đúng lúc này điện thoại ả vang lên, Mạc Ngữ nhanh chóng ấn nghe. Đầu dây bên kia nói gì đó, Mạc Ngữ nghe xong liền vui vẻ nở một nụ cười chiến thắng.

Cúp máy, Mạc Ngữ thông báo : "Đã bắt được Dung Diệp."

Ngón tay Thẩm Giai Giai nhẹ run lên, cô ta hỏi : "Tốt nhất là hành chết cô ta, nhưng tôi lại sợ chúng ta sẽ bị phát hiện."

Nếu Khúc Thần Du biết, e là không một ai có thể sống yên.

Tức nhiên Mạc Ngữ cũng hiểu điều này, nhưng ả không sợ, ả cất giọng tự tin : "Yên tâm, anh ta không biết đâu!"

Đợi Mạc Ngữ xử lý xong Dung Diệp thì sẽ đến Mạc Tô, ả sẽ khiến cho hai người họ phải trả giá về việc đã gây ra cho ả.

Nghĩ đến đây lòng Mạc Ngữ lại thoải mái hẳn lên.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top